Bí Thư Trùng Sinh

Chương 517: Chương 517: Vì đời sau, không thể không yêu thương


Chương trước Chương tiếp

Chuyện cũ đến quá mãnh liệt, một vài hình bóng quen thuộc và lạ lẫm tưởng đã phong trần trong ký ức của Vương Tử Quân chợt xuất hiện trở lại.

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý.

Lộ Chiêu Thông là người rất lễ phép ở phương diện này, dù hắn bị người phụ nữ trong xe chửi mắng một phen, thế nhưng vẫn bình tĩnh xin lỗi. Nhưng bộ dạng dàn xếp ổn thỏa của hắn lại chọc giận Tô Anh ở bên cạnh? Nàng giữ lấy tay Lộ Chiêu Thông, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói về phía chiếc xe kia:

- Cô làm gì vậy? Không phải chỉ chạy một cái xe vứt đi sao? Đường này không phải của nhà cô, làm việc phải có trước có sau, bà cô đang đi trên đường, dựa vào cái gì bắt bà cô tránh ra cho cô đi?

Vương Tử Quân thấy Tô Anh có chút càn quấy thì chợt đổ mồ hôi, thầm nghĩ em họ của mình từ nhỏ đã quen sống an nhàn sung sướng, trước nay chưa từng có thói quen cúi đầu, bây giờ nổi nóng thì cực kỳ mạnh miệng. Thế là hai cô gái đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhau, rất có bộ dạng muốn gây chiến.

- Tô Anh, Tâm Vũ, ôi hai em cũng đừng cự cãi, thật sự là nước lớn ngập miếu long vương, người một nhà sao lớn tiếng với nhau làm gì?

Cửa xe phía bên kia mở ra, Vương Tử Hoa mặc một bộ tây trang bước xuống xe.

- Tâm Vũ, anh giới thiệu cho em, đây là em họ Tô Anh, là con gái của cô cô nhà anh. Tô Anh, đây là bạn gái của anh, Tôn Tâm Vũ.

Vương Tử Hoa vừa xuống xe đã cười ha hả nói với hai người Tô Anh.

Lộ Chiêu Thông nào ngờ gặp thân thích của Tô Anh ở đây? Dù hắn có vẻ rất trấn định nhưng trên trán vã mồ hôi hột.

- Ôi, anh Hoa, anh tướng mạo đường đường hiên ngang anh hùng, anh chỉ cần đứng ra đường thì gái đến vây quanh xếp thành hàng. Nhưng này, anh tìm chị dâu cho em cũng phải tìm được người có tố chất một chút chứ?

Tô Anh nhìn Tôn Tâm Vũ vẫn còn chưa xuống xe, nàng dùng hai tay chống hông rồi dùng giọng tức giận nói.

Tôn Tâm Vũ trong xe nghe Tô Anh nói những lời như vậy thì đỏ mặt, nàng đẩy cửa xe đi xuống, sau đó dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tô Anh, lại nói:

- Này, cô nói ai không có tố chất đấy? Rõ ràng hai người thân mật với nhau không chịu nhìn đường, ngược lại còn trách người khác, chính cô mới làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, dù sao cũng phải xem xét ảnh hưởng đến người chung quanh chứ?

Vương Tử Quân nhìn hai cô gái vừa gặp mặt đã cãi vã ầm ĩ, thế là hắn thật sự tin trên đời này có những người trời sinh không hợp nhau. Kiếp trước Tô Anh cũng vì bất hòa với Tôn Tâm Vũ này mà nhiều năm không liên lạc với gia đình của Vương Tử Hoa. Hôm nay chính mình trọng sinh, gia tộc vận mệnh đã cải biến, chỉ là cặp oan gia này vẫn không thay đổi, vẫn là cây kim và cọng râu.

Kẹp giữa hai người phụ nữ, rõ ràng người khổ sở nhất là Vương Tử Hoa. Một bên là em họ Tô Anh, một bên là bạn gái, hai người cũng không phải dễ đắc tội.

- Này, hai người đừng cãi nhau nữa, tôi mời các người đi ăn cơm được không?

Vương Tử Hoa xoa xoa tay, cố gắng an ủi hai người.

- Đều là người nhà cả, cãi nhau trên đường cũng không sợ người ta chê cười sao?

Khi Vương Tử Hoa đang cảm thấy khó xử thì đột nhiên có một âm thanh khác vang lên.

- Anh là...

Tôn Tâm Vũ còn chưa nói hết lời thì đã bị Vương Tử Hoa cắt đứt, hắn kéo cánh tay của nàng rồi dùng giọng hưng phấn nói:

- Tâm Vũ, không phải em luôn kính nể anh của anh sao? Đến đây, anh giới thiệu cho em, đây là anh của anh, là Vương Tử Quân, chủ tịch thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam.

Tâm Vũ vừa nghe nói người trước mặt là Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt biến đổi, ngay sau đó nàng đã tươi cười hớn hở nhìn Vương Tử Quân nói:

- Chào anh Tử Quân, em là Tôn Tâm Vũ, là con gái của Tôn Tắc Thăng.

Vương Tử Quân nhìn Tôn Tâm Vũ nép vào người Vương Tử Hoa như một con chim nhỏ, nào có chút dấu vết ngang ngược kiêu ngạo như kiếp trước? Trong kiếp trước thì Vương Tử Quân rất phản cảm với Tôn Tâm Vũ này, nhưng bây giờ sống lại, có nhiều thứ hắn không cần đặt nặng trong lòng.

- Tâm Vũ, có nhiều thời gian thì đến nhà chơi. Đi thôi, cũng không còn sớm, chúng ta cùng đi.

Vương Tử Quân nói, sau đó cười cười với Tô Anh và Tôn Tâm Vũ, lại khẽ lên tiếng.

- Anh, chúng ta lên xe đi.

Vương Tử Hoa còn chưa mở miệng thì Tôn Tâm Vũ đã dùng giọng ngọt ngào nói với Vương Tử Quân.
...


Loading...