- Tiểu Vũ, gọi ba ba của con đi, chúng ta cùng về.
Cô bé này rất khôn khéo, nàng đi đến bên cạnh người đàn ông đang say rượu, sau đó nàng kéo tay bố rồi khẽ nói:
- Ba ba, mẹ muốn chúng ta về nhà.
- Tiểu Vũ, con gái ngoan của bố, bố sẽ về nhà ngay, con và mẹ về trước đi, cũng đừng chờ bố làm gì.
Người đàn ông nở nụ cười từ ái, hắn ôm lấy cô con gái rồi nói.
- Trần Dịch Khanh, anh nếu còn là đàn ông thì tranh thủ về nhà, không phải là khai trừ sao? Cũng không phải trời sập, đáng giá để uống say vậy à? Hai mẹ con tôi chê anh sao?
Người phụ nữ cắn chặt răng đi đến bên cạnh người đàn ông rồi nói.
Vương Tử Quân nhìn gia đình nhỏ trước mắt mà không khỏi cảm thấy có chút ảm đạm, người đàn ông uống rượu say kia xem ra là một người làm việc hăng say trong cơ qua, người phụ nữ kia lại khá hiền lành. Đây vốn là một gia đình tươi đẹp hạnh phúc, cũng vì một đợt học tập mà thành ra như vậy.
Học tập lý luận vào buổi tối, có đáng giá như vậy không?
Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ của mình, hắn đứng lên khỏi bàn.
- Anh bạn, vợ anh nói đúng, không phải chỉ là một phần công tác sao? Mất thì mất, chẳng lẽ không sống được nữa sao? Không khoa trương như vậy chứ? Dù thế nào cũng còn gia đình, còn vợ con, sẽ tìm được công việc mới phù hợp hơn mà thôi.
Ông chủ quán kéo tay Trần Dịch Khanh rồi mở miệng khuyên giải.
- Nhưng, đại ca, tôi là đàn ông, chỉ cần vợ con không chê thì tôi cũng không có vấn đề, nhưng điều quyết định là tôi cảm thấy rất bức bối.
Những lời khuyên bảo của đám người chung quanh làm cho tên đàn ông đổi ý, hắn chuẩn bị đứng lên, đúng lúc vợ hắn lên tiếng:
- Cám ơn các vị, chồng tôi vì không thoải mái nên khó trách ra đây uống rượu. Việc này đều là do tôi, hôm đó tôi trực đêm, vì lo lắng con gái ở nhà một mình nên mới bảo anh ấy ghỉ ở nhà trông con.
- Các anh nói xem, có chuyện gì quá đáng hay không, chẳng phải chỉ là một buổi học tập sao? Ban ngày đi làm với thái độ như thế nào sao không ai quan tâm? Ban ngày công tác tám tiếng sao Đổng Quốc Khánh không quan tâm, còn quản cả buổi tối tan tầm?
Người vợ bày tỏ cảm giác uất ức cũng không ít hơn chồng mình, thật sự nói như súng máy.
- Chị à, chị cũng đừng gấp, có chuyện gì xảy ra chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết là được. Hơn nữa phòng giám sát cũng không phải một tay che trời, bọn họ cũng triển khai mở rộng công tác dưới sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo thị ủy. Tôi cảm thấy anh nhà chỉ cần phản ánh sự việc với lãnh đạo, sẽ không phải xử lý nghiêm trọng như vậy.
Vương Tử Quân lên tiếng làm cho người phụ nữ kia cảm thấy rất có lý, sau đó nàng cảm tạ đám người nơi đây rồi kéo chồng con đi về.
- Có chuyện thế này xảy ra nữa sao?
Ông chủ khách sạn nhìn một nhà
- Hừ, quan mới đến nhận chức phải đốt vài đống lửa, người ta mở rộng hoạt động học tập lý luận, chỉ cần một buổi không có mặt sẽ bị xem là điển hình. Con người đúng là như vậy, không đánh kẻ siêng chẳng đánh kẻ lười, chỉ đánh những người không có mắt, tiểu tử kia xem như xui xẻo.
- Ôi, người hầu không được tự do, tự do không phải là người hầu, làm một tháng kiếm tiền lương còn không bằng tôi kinh doanh tiêu dao tự tại. Cái quái gì mà đến tối còn phải học tập, con cái để cho ai quan tâm bây giờ?
- Đám quan kia mỗi ngày chỉ biết chạy theo thành tích, mọi người chờ mà xem, chỉ vài ngày sau trò học tập lý luận này sẽ được tuyên truyền rộng khắp thành phố.
Vương Tử Quân ăn sạch tô mì trong tiếng cười nói nghị luận của đám người chung quanh, nhưng lúc này trong lòng cũng không quá thoải mái.
Đêm mùa hè, nhiệt độ cũng không giảm xuống theo mặt trời xuống núi. Vương Tử Quân đi trên đường, trong lòng thầm nghĩ nên làm sao xử lý cho tốt việc học tập lý luận vào lúc này. Tuy hắn cũng không phản đối tăng cường họp tập lý luận, nhưng phương án triển khai lại giống như làm khổ cán bộ, căn bản là hắn không đồng ý.
Đi từ đầu đường đến cuối phố, Vương Tử Quân thở hắt ra một hơi, hắn thầm hạ quyết tâm, thế là quay đầu lại đi về một hướng khác.
- Tuýt tuýt tuýt...