Bí Thư Trùng Sinh

Chương 512: Chương 512: Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về


Chương trước Chương tiếp

- Hà lão, nha đầu Hạnh Hoa này không hiểu chuyện, ngài cũng đừng quan tâm đến lời nói của nó. Cô giáo Lâm là người thành phố, chạy đến đây dạy học đã quá tốt rồi, tôi không thể vì con nhà mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai con cái nhà người ta, thật sự cả đời không yên ổn.

Trần lão lên tiếng bằng giọng điệu có vài phần khẩn cầu.

Hạnh Hoa nghe thấy hai ông nói chuyện thì biết không thể giữ cô Lâm ở lại được, thế là giống như trái tim của nàng bị tổn thương, nàng vừa khóc vừa nói:

- Ông nội, nếu ông để cho cô Lâm đi, như vậy sẽ không còn giáo viên tình nguyện nào đến thôn của chúng ta, đến lúc đó cháu cũng không thể đi học. Cháu sẽ không cho cô Lâm đi, cô Lâm đến ở với Hạnh Hoa là được.

"Giáo viên tình nguyệ?"

Dương Độ Lục đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Hạ Quân, Nhiếp Hạ Quân cũng không có ấn tượng gì với sự việc này, thế là đưa ánh mắt giúp đỡ nhìn Hào Nhất Phong, nhưng gương mặt Hào Nhất Phong lại rất mê man.

Nếu so sánh với Hào Nhất Phong không biết rõ tình hình thì Tề Chính Hồng lại giống như một tấm gương sáng, hắn sở dĩ biết rõ cũng vì cực kỳ chú ý đến Vương Tử Quân. Tuy khi Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn thì hắn cũng không chịu trách nhiệm về công tác của tỉnh đoàn, nhưng tỉnh đoàn có động tĩnh gì cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn.

Vương Tử Quân cho ra hoạt động giáo viên tình nguyện làm cho Tề Chính Hồng cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn không thể không thừa nhận hạng mục này được phổ biến xuống bên dưới sẽ cực kỳ hữu ích với các thôn xóm vùng sâu vùng xa. Nhưng khi Vương Tử Quân rời khỏi vị trí lãnh đạo thì tỉnh đoàn dần buông bỏ hạng mục công tác này, thế là Tề Chính Hồng cảm thấy sảng khoái: Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, dù cho anh có sáng chói mắt thì cuối cùng cũng chỉ là một ngôi sao băng, chỉ có thể bừng sáng một lúc rồi tắt, cũng không thể nào chiếu sáng được cả dãi ngân hà.

- Bí thư Nhiếp, giáo viên trường tiểu học dưới thôn xóm chính là những sinh viên tốt nghiệp đại học trong tỉnh năm ngoái, bọn họ nghe theo lời hiệu triệu của tỉnh đoàn để xuống nông thôn làm công tác dạy học. Hạng mục này có giới hạn trong thời gian ba năm, sau đó giáo viên tình nguyện sẽ nhận được chính sách ưu đãi trong phân phối công tác.

Lưu Truyền Thụy tiến lên nhìn thoáng qua Tề Chính Hồng, sau đó khẽ nói với đám người Nhiếp Hạ Quân.

"Mở rộng vào năm ngoái? Không phải là khi Vương Tử Quân đang chủ trì công tác tỉnh đoàn sao? Bây giờ cô bé kia nói cô Lâm sẽ không tiếp tục ở lại dạy học, xem ra hạng mục giáo viên tình nguyện kia đã có vấn đề!"

- Hạnh Hoa, ai nói với cháu là cô Lâm đi rồi sẽ không có cô giáo mới? Ông nói cho cháu biết, giáo dục là công tác hạng nhất của quốc gia, nhi đồng ở nông thôn cũng như ở thành phố, nơi nào cũng cần được đến trường. Khi cô Lâm kết thúc công tác ở thôn chúng ta, nhất định sẽ có cô Lâm khác đến thay thế.

- Ông Nhiếp, ông không gạt cháu đấy chứ?

Hạnh Hoa nghe thấy như vậy thì nín khóc, gương mặt nhỏ nhắn biến thành một con mèo nhỏ, nhưng biểu hiện chăm chú của nàng lại làm cho người ta cảm thấy rất trầm trọng.

- Ông Nhiếp tất nhiên sẽ không gạt cháu, nếu cháu không tin ông Nhiếp, chờ lát nữa chú Vương đến, ông sẽ để cho chú ấy đảm bảo với cháu. Cô Lâm đến thôn các cháu dạy học là công lao của chú ấy, có chú ấy ở đây, nếu không có giáo viên dạy cháu, tìm chú ấy là có giáo viên ngay.

Nhiếp Hạ Quân nói xong lời cuối cùng thì chín mình nở nụ cười, mà đám người Hà lão và Lưu Truyền Thụy cũng cười phá lên theo.

Dương Độ Lục cũng cười, dù trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Dương Độ Lục không phải là hạng người nhỏ nhen, khác biệt là lão rất rộng lượng, là một người trán có thể phi ngựa bụng có thể dong thuyền, thật sự rất có khả năng bao dung người khác. Chỉ là không biết có phải vì con trai Dương Quân Tài hay không, nhưng khi lão chỉ cần nghe thấy cái tên của Vương Tử Quân thì trong lòng chợt co rút, đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái.

- Nếu chú Vương nói lời đảm bảo thì cháu sẽ tin.

Hạnh Hoa chỉ là một cô bé, nàng tất nhiên sẽ không phân biệt được tôn ti trật tự cũng như địa vị của đám người ở nơi đây, nàng chỉ biết chú Vương sẽ không lừa mình là quá đủ. Còn Vương Tử Quân có quản được chuyện liên quan đến giáo viên hay không, cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng.

- Được, chút nữa ông sẽ để chú ấy nói lời đảm bảo với cháu.

Nhiếp Hạ Quân thấy Hà lão vui sướng thì cũng cố ý lên tiếng nói.
...


Loading...