Bí Thư Trùng Sinh

Chương 511: Chương 511: Tôi tới làm nước cờ đầu của anh


Chương trước Chương tiếp

Sao Hà lão lại đến vào lúc này?

Phạm Bằng Phi thật sự cực kỳ tức giận, không thể không nhét thật mạnh bản thảo báo cáo vào trong túi quần. Hắn biết rõ mình hầu như không thể nào có được một cơ hội báo cáo như vậy, mình khổ sở chuẩn bị cũng xem như không có tác dụng gì, công dã tràng.

Nếu so sánh với Phạm Bằng Phi thì Nhâm Xương Bình lại có chút kích động. Hà lão là ai? Hắn biết rất rõ. Nhớ năm xưa hắn đang còn là một vị phó phòng trong đơn vị ở thành phố Đông Bộ, Hà lão chính là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ.

Tuy Hà lão đã rời khỏi thành phố Đông Bộ nhiều năm, cũng rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lực ảnh hưởng của Hà lão ở tỉnh Sơn Nam vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Tiết Diệu Tiến là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ vì sao lại có lực ảnh hưởng mạnh mẽ như thế? Chẳng phải nhận được lời tán thưởng của Hà lão sao?

Lần này Hà lão tự mình đến thành phố Đông Bộ, rõ ràng là một cơ hội lớn với một người sắp tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy như Nhâm Xương Bình. Chỉ cần hắn có thể lợi dụng thật tốt cơ hội này, có thể tiến đến gần bên cạnh Hà lão, như vậy sau này hắn có được sự giúp đỡ của Hà lão và Dương Độ Lục, trong tỉnh lại có sự quan tâm của chủ tịch Hào, sau này không phải con đường làm quan của mình sẽ bừng sáng vô hạn sao?

Nhâm Xương Bình càng nghĩ càng cảm thấy phấn khởi, hắn cảm thấy hai chân của mình cực kỳ có lực, hắn bước đi trên đất mới quy hoạch của khu quy hoạch kỹ thuật cao, đột nhiên hắn cảm nhận được trời xanh mây trắng tràn đầy sức sống.

Nhâm Xương Bình nhanh chóng đi đến địa phương đậu xe, hắn nhanh chóng tiến lên mở cửa chiếc xe ba mươi chỗ cho Dương Độ Lục và Nhiếp Hạ Quân. Sau hai vị lãnh đạo đưa mắt nhìn đám cán bộ đi theo phía sau, Nhâm Xương Bình chợt hiểu ý nghĩ của lãnh đạo.

Sau khi các vị lãnh đạo lên xe thì Nhâm Xương Bình vẫy tay với Phạm Bằng Phi:

- Đồng chí Bằng Phi cùng đi với tôi, tất cả các đồng chí khác đều giữ chặt trách nhiệm của mình. Tôi nhắc nhở mọi người một câu: Vào thời điểm mấu chốt nếu ai cho ra vấn đề, tôi sẽ gỡ mũ kẻ đó.

Nhâm Xương Bình nói những lời này thật sự có chút quá mức. Tiết Diệu Tiến trước kia mỗi lần bố trí nhiệm vụ thường nói với thuộc hạ một câu như vậy, nhưng nó cũng phải được thành lập trên uy tín lâu năm của Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ. Nhâm Xương Bình bây giờ nói như vậy thật sự là quá sớm, dù anh đã là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, thế nhưng anh còn chưa có văn bản chính thức để ngồi lên chiếc ghế đứng đầu, anh dám nói với với đám thủ hạ như Tiết Diệu Tiến sao?

Vương Tử Quân nhìn Nhâm Xương Bình cùng lên xe của lãnh đạo mà trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn không biết Tiết Diệu Tiến rốt cuộc chuẩn bị thứ gì cho Nhâm Xương Bình, thế nhưng chắc chắn sẽ làm cho Nhâm Xương Bình giật mình không thôi.

Còi xe vang lên rộn rã, bụi đất mịt mù, xe cảnh sát mở đường, một đoàn xe dài dằng dặc chạy như bay về phía thành phố Đông Bộ. Tuy xe chạy rất nhanh nhưng lại không khỏi làm cho vài người cảm thấy không yên.

...

Trong vườn táo xanh mướt có một nhóm người đang làm việc, bọn họ đang bọc trái táo lại. Đám trẻ con thì chơi đùa ồn ào giống như đàn ếch đang nhảy nhót trong vườn, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh vui sướng. Mùa này nhà nông trồng táo thật sự khá bận rộn, trong vườn táo thường liên tụ vang lên tiếng cười.

- Ô Nhị Tử, sao lại quay về? Mẹ cậu không phải phải cậu đi ra ngoài làm việc gì đó sao? Mới được bao lâu đã chạy về rồi?

Một người phụ nữ nông thôn hơn bốn mươi dùng giong vang dội nói với một tên thanh niên đang làm việc trong vườn.

- Tam thẩm, cháu về hôm qua, những năm trước cây táo được mùa nhưng bán không được giá tốt, thế cho nên cháu cũng không quan tâm. Nhưng năm nay thì khác, cháu và nhà máy nước ép trái cây có ký hợp đồng, người ta sẽ mua táo theo đúng hợp đồng, tiền kiếm được không ít hơn ra ngoài làm công nhân. Không tính thì không biết, tính ra rồi mới thấy trồng táo lúc này thật sự có lời, thế cho nên cũng không quan tâm đến việc làm ở thành phố, cháu chạy vội về nhà.

Tên thanh niên vừa nói vừa mở miệng trêu đùa:

- Tam thẩm, cháu của thím đã không còn nhỏ nữa rồi, ngài lại là một người có danh tiếng trong thôn, cũng không nên giúp người ngoài mà không giúp đứa cháu này. Ngày nào đó dì gặp cô gái xứng đôi thì nên làm mai mối cho cháu đấy nhé.
...


Loading...