- Tiểu Hào, ngoài những gì tôi thường xuyên mang theo thì đưa về, còn đâu để lại, dù sao những thứ kia đều là của thành phố Đông Bộ.
- Vâng, nhưng trưởng phòng Đổng, bộ truyện Thủy Hử này là của chủ tịch Nhâm đưa cho ngài, nếu để nó lại, có làm cho chủ tịch Nhâm nghĩ gì khác không?
Tiểu Hào lấy vài cuốn sách từ trên giá xuống, sau đó dùng giọng có chút không muốn nói với Đổng Quốc Khánh.
Đổng Quốc Khánh nhìn về phía vài cuốn sách, hắn cũng có chút không muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn phất tay nói:
- Bộ sách này cũng để lại, tôi nhận tấm lòng của đồng chí Xương Bình là được.
Tiểu Hào nhìn thấy vẻ mặt Đổng Quốc Khánh không quá tốt thì cũng không dám nói nhiều lời, hắn vội vàng dựa theo sắp xếp của Đổng Quốc Khánh, tiến hành phân loại.
Đổng Quốc Khánh thở dài một hơi, lúc này hắn không biết vì sao cảm thấy trước ngực có hơi bị đè nén, giống như có một khối đá ép lên, hít thở có chút khó khăn. Hắn đi vài bước đến bên cửa sổ, khẽ mở cửa sổ ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự còn sinh ra cảm giác không muốn rời khỏi thành phố Đông Bộ sao?
Tất cả mọi thứ ở thành phố Đông Bộ này đều đã kết thúc dựa theo ý nghĩ của mình. Tuy trưởng phòng Hứa không nói rõ trong điện thoại, thế nhưng thực tế lại biểu đạt ý nghĩ rất đúng chỗ: Tỉnh ủy đã đạt thành ăn ý với vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ.
Đổng Quốc Khánh hoàn thành thuận lợi công tác của mình, vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy cũng không thể tiếp tục để trống, thế là một sân khấu rộng sắp được mở ra. Đây không phải là hy vọng sau nhiều năm của hắn sao?
Nhưng không biết vì điều gì mà Đổng Quốc Khánh luôn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng...
Hoàng hôn vào lúc giao mùa xuân và hạ cũng không quá nóng bức, trong không khí có cảm giác mát mẻ. Vương Tử Quân đeo một chiếc kính râm đi trên đường, bên cạnh hắn là Mạc Tiểu Bắc xinh đẹp động lòng người với một bộ trang phục bình thường.
Vương Tử Quân cũng không ngờ Mạc Tiểu Bắc sẽ đến, nhưng hắn lại thật sự cảm thấy rất mừng. Hắn biết nàng là người bề ngoài lạnh lùng nhưng trong khung rất có tình cảm, lúc này hắn cũng không muốn nấu cơm, thế là kéo nàng đi ra đường, tùy tiện tìm một quán ăn nào đó.
Hai người Vương Tử Quân đi vào trong một con hẻm nhỏ, hai bên đường tiểu thương bày bán ồn ào tràn đầy sức sống. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, trước nay sao mình không chú ý đến những âm thanh quen thuộc và thân thiết như thế này?
- Những món thức ăn ở nơi đây khá ngon, món súp cũng mới lạ, ngày nào uống rượu cũng gọi vài món ở chỗ này, ăn vào có thể giải rượu.
Vương Tử Quân giữ lấy bàn tay của Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói.
- Anh nên uống ít đi một chút thì hay hơn.
Mạc Tiểu Bắc cũng không có hứng thú với những món giã rượu của Vương Tử Quân, nàng dùng giọng đầy tình cảm khuyên bảo hắn.
Dù biết vợ mình có tính tình như vậy nhưng Vương Tử Quân vẫn sinh ra cảm giác bị đánh bại. Hắn nhận mệnh rồi lại lắc đầu, sau đó chăm chú nói:
- Ôi, cách mạng là vậy, mỗi ngày đều say rượu, uống đến mức hư hại dạ dày, anh cũng không có biện pháp nào khác.
- Anh không thành thật, những lời này rõ ràng chỉ để gạt người.
Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Vương Tử Quân rồi hờn dỗi nói.
Vương Tử Quân cười hì hì nói:
- Vợ đại nhân à, anh biết rồi không được sao? Rượu không phải là thứ tốt, sau này anh nhất định sẽ giảm bớt.
Mạc Tiểu Bắc lúc này mới gật đầu thỏa mãn, nàng khẽ khoác lấy tay của Vương Tử Quân, hai người đi về phía trước.
- Vợ, anh nói trước với em nhé, lát nữa gọi món súp thì em không nên bỏ ớt vào, nếu không sẽ phá hủy hương vị.
Vương Tử Quân nhìn thấy không ít người đi đường ném cho mình ánh mắt hâm mộ, hắn chợt ưỡn ngực lên, sau đó khẽ nói với Mạc Tiểu Bắc.
Mạc Tiểu Bắc cũng giữ chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân, dù nàng không nói gì nhưng tình cảm vẫn theo cánh tay truyền đến người Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân đang định mở miệng giới thiệu vài món ăn với Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt ngậm miệng lại, hắn cảm nhận được tình cảm ấm áp vào lúc này, thế là hai người cứ mãi rơi vào trạng thái xúc động như vậy.
Không bắt đầu, không chấm dứt, chỉ mãi kéo dài...
- Là chỗ này, chúng ta vào thôi.