- Được, ngài chờ một chút, lát nữa sẽ có ngay, đảm bảo với ngài không ăn không biết, ăn vào sẽ không thể nào quên.
Vương Tử Quân nhìn Tiết Diệu Tiến đặt hai tay trên bàn với biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thật sự không nhìn thấy chút gợn sóng. Nhưng ngón tay út của Tiết Diệu Tiến lại khẽ gõ lên mặt bàn, hành động nhỏ này đã thể hiện rõ trạng thái tâm lý của bí thư Tiết, đó chính là trong lòng tuyệt đối không dễ dàng như biểu hiện vẻ bề ngoài. Nhưng Vương Tử Quân lại thật sự cảm thấy khó khăn khi nói ra lời an ủi với Tiết Diệu Tiến.
Vương Tử Quân là người trọng sinh, hơn nữa cũng từng làm cha mẹ, tất nhiên hắn hiểu được nổi khổ sở của Tiết Diệu Tiến vào lúc này. Dù sao thì tự tay mình tăng thêm tội danh của con gái, điều này sao có thể chịu nổi? Sau khi bà chủ quán đưa ra một chai rượu gạo Đông Bộ, Tiết Diệu Tiến trực tiếp mở chai rượu, sau đó rót rượu ra hai chiếc ly.
- Bí thư Tiết, tôi mời ngài một ly.
Vương Tử Quân cầm ly rượu lên trầm giọng nói với Tiết Diệu Tiến.
Tiết Diệu Tiến không nói gì, hắn nâng ly rượu trước mặt lên cụng với Vương Tử Quân một cái, sau đó ngửa cổ uống cạn.
Vương Tử Quân cũng uống cạn ly rượu, một cảm giác cay xè chợt bùng lên từ tận đáy lòng. Từ khi trọng sinh đến nay tửu lượng của Vương Tử Quân căn bản không tăng thêm, đối với những tình huống uống rượu thì chỉ có thể cố gắng trốn tránh, nhưng bây giờ hắn thật sự sinh ra xúc động muốn uống rượu.
Nồi cháo đậu được đưa lên nhưng hai người Vương Tử Quân vẫn không động dũa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tiết Diệu Tiến, thế là cầm lấy chai rượu rót ra đầy hai ly.
Lúc này Tiết Diệu Tiến nâng ly lên cũng không nói lời nào, chỉ khẽ đưa về phía Vương Tử Quân, sau đó uống cạn.
Vương Tử Quân cười cười, sau đó uống cạn ly rượu của mình.
Hai người Vương Tử Quân trầm mặc uống rượu, bọn họ không nói gì nhưng lại hiểu rõ tâm tư của đối phương còn hơn cả mở miệng nói chuyện.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua gương mặt Tiết Diệu Tiến, hắn giống như nhớ lại tình huống khi mình vừa đến thành phố Đông Bộ, khi đó bí thư Tiết Diệu Tiến cũng ngẩng cao đầu như vậy. Bây giờ tuy đã về hưu, thế nhưng Tiết Diệu Tiến vẫn bảo trì phong thái của mình, vẫn kiêu ngạo như xưa.
Chai rượu được hai người uống hơn phân nửa, lúc này gương mặt Vương Tử Quân cũng đỏ bừng lên. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trước nay tửu lượng của Vương Tử Quân căn bản không tốt, chỉ uống vài ba ly đã chóng mặt nhưng lúc này hắn lại cảm thấy rất tỉnh táo. Hắn lại tiếp tục cầm lấy chai rượu rót vào ly.
- Hai vị lãnh đạo, thịt kho tàu và món cá Ngát đến đây, hai vị chậm rãi nếm thử. Cá này tuyệt đối là cá sông, thơm ngon hơn cá nuôi nhiều.
Bà chủ bưng vài dĩa thức ăn ra đặt xuống bàn rồi cười nói.
- Được, chúng tôi sẽ nếm thử, căn cứ vào lời nói của bà chủ, không phải cá Ngát câu từ sông thì không trả tiền.
Tiết Diệu Tiến vừa cầm lấy đũa vừa nói một câu vui đùa với bà chủ quán.
- Ông chủ, xem ngài nói kìa, tôi cũng khẳng định với ngài, nếu đây không phải là cá Ngát câu sông, tôi sẽ kiên quyết không lấy tiền của ngài.
Bà chủ đặt bàn tay đầy dầu mỡ lên cánh tay của Tiết Diệu Tiến rồi cười ha hả nói.
- Tôi sẽ không khách khí.
Tiết Diệu Tiến lúc này đã hoàn toàn không còn phong thái của một vị bí thư thị ủy, hắn kẹp một miếng cá bỏ vào miệng, sau đó nhai nuốt hai cái rồi cười nói:
- Bà chủ, xem ra quán ăn buôn bán rất tốt, chúng tôi trả tiền con cá Ngát này.
- Các vị cứ ăn uống vui vẻ, có gì cứ gọi tôi một tiếng, chỗ chúng tôi cũng còn khá nhiều món ngon.
Bà chủ giống như còn muốn nói thêm vài lời với Tiết Diệu Tiến, thế nhưng bên kia có người gọi, thế là vừa nói lời khách khí với Tiết Diệu Tiến vừa đi về phía bên kia.
- Cậu Tử Quân, tôi gọi cậu như vậy, cậu không ngại đấy chứ?
Tiết Diệu Tiến gắp một miếng cá rồi nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười:
- Bí thư Tiết, có thể được ngài gọi như vậy, tôi nào dám nói gì khác? Tôi uống một ly.
- Ha ha ha, cùng cạn chén.
Tiết Diệu Tiến cũng buông đũa xuống, hắn nâng ly cụng với Vương Tử Quân, sau đó ngửa cổ uống cạn.
- Tử Quân, cậu biết tôi thích ăn ở chỗ nào nhất không?
Tiết Diệu Tiến cũng không tiếp tục uống nhiều như vừa rồi, hắn múc một chén cháo rồi nói.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt hơi đỏ ửng của Tiết Diệu Tiến, tuy Tiết Diệu Tiến đang cười nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể thấy được ánh mắt có chút rung động. Hắn nhìn thấy cặp mắt rung động của Tiết Diệu Tiến, chợt sinh ra cảm giác đau xót khó hiểu.
- Không biết.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói.
- Chủ tịch Tử Quân, cậu Tử Quân, cậu như vậy là không thành thật rồi. Cậu biết rõ tôi thích nhất là uống rượu ăn vài món ở những cửa hàng ven đường thế này, thế mà vẫn cứ giả vờ như không biết.
Tiết Diệu Tiến nâng ly rượu len, hắn lại cười nói:
- Trước kia muốn ra ngoài ăn uống thế này phải cố gắng tránh nhiều người, sau này cũng không cần, tôi đã không còn là người của công chúng, tôi là Tiết Diệu Tiến, cậu có thể gọi tôi là anh Tiết.
Tiết Diệu Tiến tuy nói rất rõ ràng nhưng Vương Tử Quân lại biết bí thư Tiết đã say, hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng rót rượu.
- Rượu là thứ tốt, tôi cảm thấy hưởng thụ lớn nhất khi uống rượu là tự do ăn miếng lớn, uống ly lớn. Nơi này trời đất rộng lớn, tự do tự tại ăn uống mới là thoải mái nhất.
Tiết Diệu Tiến uống thêm một ly rượu, vẻ mặt có thêm vài phần mê mang:
- Trước kia tôi uống rượu đều trốn người đi cho đỡ thèm, Nhất Phàm biết rõ sở thích của tôi, mỗi lần như vậy nó thường đi cùng tôi...
Vương Tử Quân uống rượu, lúc này hắn hy vọng rượu có thể làm cho mình say. Nhưng hôm nay không biết vì sao hắn càng uống càng tỉnh.
- Nhất Phàm đi đến con đường này cũng là trách nhiệm của tôi, nếu tôi không phải cả ngày bận rộn công tác, nếu tôi không vì tranh giành quyền lợi bên trong thành phố, nó sẽ không sa chân trên con đường này...
Sau khi đổi chai rượu mới, Tiết Diệu Tiến lúc này đã có chút nghẹn ngào, khi nhắc đến Tiết Nhất Phàm thì hai mắt có ẩn hiện chút lệ quang.
Lúc này Tiết Diệu Tiến hoàn toàn biến thành một người cha chân tình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Tiết Diệu Tiến rồi khẽ thở dài. Hắn biết rõ Tiết Diệu Tiến không cần làm như vậy, thế nhưng hắn vẫn làm như vậy.
Ai là bí thư thị ủy thì căn bản không quan trọng đối với một người về hưu như Tiết Diệu Tiến, nó căn bản không còn ý nghĩa gì lớn. Tất nhiên ai là chủ tịch thành phố cũng không có ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng Tiết Diệu Tiến lại vì một sự kiện căn bản không liên quan gì đến mình mà vung tay làm một việc ảnh hưởng trực tiếp đến mình.