- Xương Bình, anh có thể kéo nhà máy rượu Tân Nguyên đến đây đầu tư, thật sự là làm một chuyện lớn cho nhân dân thành phố. Chưa nói đến vấn đề việc làm và thu nhập từ thuế, ít nhất thì dân chúng muốn mua rượu cũng thuận tiện hơn trước kia.
Đổng Quốc Khánh cười ha hả nhìn Nhâm Xương Bình rồi lớn tiếng nói. Truyện được copy tại Truyện FULL
Nhâm Xương Bình ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của Đổng Quốc Khánh, lúc này Đổng Quốc Khánh dùng nụ cười che giấu ánh mắt vui vẻ, nhưng vẫn có một chút cảm giác vui vẻ bùng ra rõ ràng. Hắn là tổ trưởng tổ công tác của tỉnh ủy, hắn không thể nào đứng trước mặt Tiết Diệu Tiến để nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Nhưng lời nói vừa rồi của hắn cũng xem như có tác dụng tuyên truyền tạo thế cho Nhâm Xương Bình, biểu đạt cực kỳ đúng mức, cũng không quá phô trương, lại làm cho người ta ý thức được vấn đề, nghe là hiểu ngay.
Nhâm Xương Bình là một lão quan trường, tất nhiên hắn sẽ thầm hiểu những điều này, thế là không khỏi sinh ra chút cảm động. Trước khi Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Đổng Quốc Khánh có thể ở trường hợp công khai để nói ra những lời như thế, thật sự là khó có được. Vì vậy mà Nhâm Xương Bình cugnx ném cho Đổng Quốc Khánh một ánh mắt vui vẻ che giấu rất sâu, Đổng Quốc Khánh lại bất động tiếp nhận, biết rõ đối phương đang cảm tạ mình.
Sau khi biểu đạt lòng biết ơn thì Nhâm Xương Bình cười lớn nói: