Từng chiếc xe chạy trên đường cao tốc, lúc này xe chạy về phía thành phố Đông Bộ cũng không phải chỉ có nhóm Tần Thọ Sinh và Cát Trường Binh, còn có một chiếc xe làm cho nhân viên công tác cực kỳ quan tâm.
Chiếc xe này nhìn qua chỉ là Audi bình thường nhưng biển số lại làm cho đám quan viên dù lớn hay nhỏ cũng phải bày ra trận thế nhưng gặp kẻ địch hùng mạnh. Đây chíh là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang, dù người này xuất hiện ở địa phương nào, chỉ cần giậm chân xuống cũng làm cho cả vùng rung chuyển.
- Tiên Vi, chúng ta sắp đến thành phố Đông Bộ rồi phải không?
Hứa Tiền Giang ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Audi, hai mắt hơi khép lại, trong xe vang lên những điệu dân ca đặc trưng của tỉnh Sơn Nam.
Khi thời đại phát triển thì không gian thưởng thức kinh kịch ngày càng nhỏ, trong xe các vị lãnh đạo vào lúc này thường là nhạc nhẹ hoặc các ca khúc đang được yêu thích, cao nhã hơn một chút sẽ là các ca khúc quốc tế.
Nhưng trong xe của Hứa Tiền Giang chủ yếu là băng đĩa kinh kịch bản địa tỉnh Sơn Nam, mỗi lần trưởng phòng Hứa lên xe thì lái xe sẽ khôn khéo bỏ vào một đĩa kinh kịch. Trưởng phòng Hứa ngồi hàng ghế phía sau, lúc này lão giống như cá về biển rộng chim bay về rừng, ánh mắt tươi đẹp, cảm giác khó nói nên lời, có thể là thích ý đến tận xương tủy, chỉ cần nhắm mắt cũng thấy không gian tươi đẹp chung quanh.