- Vậy thì quá tốt, tôi tin tưởng vào năng lực của anh.
Đổng Quốc Khánh cười cười đứng lên khỏi ghế nói:
- Sau khi kết thúc nghi lễ ký kết hợp đồng, cũng không nên sắp xếp quá nhiều hoạt động, sau khi lãnh đạo cất bước thì nhóm Cát Trường Binh cũng sẽ phải đi.
- Trưởng phòng Đổng, tôi cảm thấy mình và giám đốc Cát vừa gặp đã thân quen, bây giờ hai bên lại hợp tác vui vẻ, nếu như sáp xếp không được sống động, có phải làm người ta phật lòng rồi không?
Nhâm Xương Bình nói ra những lời này cũng không phải là khách sáo, hắn thật lòng muốn kéo giám đốc Cát ở lại rong chơi trong thành phố Đông Bộ. Tất nhiên dù thế nào thì hắn cũng có tư tâm, chính là lôi kéo vị lãnh đạo của một ngành sản xuất rượu đứng đầu tỉnh Sơn Nam, nhìn từ góc độ nào cũng có tác dụng tuyên truyền cho hắn. Hắn kéo được một vị giám đốc xí nghiệp cực kỳ kiêu ngạo như vậy về thành phố Đông Bộ đầu tư xây dựng nhà máy, điều này đã chứng minh năng lực của hắn là thật sự quá mạnh mẽ.
Đổng Quốc Khánh có hơi nhíu mày, lúc này mới nói:
- Chủ tịch Nhâm, anh cứ theo đó mà làm. Vốn tôi cũng muốn mời giám đốc Cát đến thành phố Đông Bộ rong chơi một chút, nhưng bây giờ nhà máy rượu Tân Nguyên thật sự rất bận rộn, cũng đang có chút khó khăn, cũng không có thời gian.
- Sao lại như vậy? Nhà máy rượu Tân Nguyên là xí nghiệp sản xuất rượu mạnh nhất tỉnh Sơn Nam, tôi nghe nói lợi nhuận năm ngoái của bọn họ vượt qua con số trăm triệu, một xí nghiệp như vậy thì có khó khăn gì?
Vì muốn hợp tá vui vẻ và lâu bền với nhà máy rượu Tân Nguyên, cũng muốn biến hai bên thành bạn bè tri kỷ, thế cho nên Nhâm Xương Bình đã tìm hiểu rất nhiều về tình huống của nhà máy rượu Tân Nguyên. Lúc này hắn nghe thấy Đổng Quốc Khánh nói nhà máy rượu Tân Nguyên gặp khó khăn, thế là hắn nở nụ cười không quá tin tưởng.
- Chủ tịch Nhâm đã nói về tình huống trước kia, vấn đề này chỉ mới phát sinh trong thời gian hai tuần gần đây.
Đổng Quốc Khánh cầm ly trà nhấp một ngụm:
- Chủ tịch Xương Bình, anh có nghe nói về nhà máy rượu Hồng La Xuân chưa?