Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Chúc Vu Bình đẩy cửa đi vào phòng, trên tay là hai phần văn kiện. Sau khi Vương Tử Quân đứng lên đón chào, Chúc Vu Bình tiện tay đưa hai phần văn kiện cho Vương Tử Quân:
- Chủ tịch Vương, anh đã xem qua hai phần văn kiện này chưa, hừ, cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn ra tay.
Vương Tử Quân ném cho Chúc Vu Bình một điếu thuốc, sau đó hắn thản nhiên nói:
- Chủ tịch Chúc, tôi đã xem qua văn kiện này rồi, thật sự cũng không có vấn đề gì.
Trong mắt Chúc Vu Bình lóe lên hào quang, thầm nghĩ Vương Tử Quân lúc này cũng thật sự khó xử, đối phương không nói có nhìn ra vấn đề, lại nói không có gì, những lời này thật sự rất đáng suy xét. Nhưng hôm nay mình đã đến và nói ra vấn đề, tất nhiên cũng không muốn đi một chuyến uổng công.
Trong đầu Chúc Vu Bình lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cười hì hì nói:
- Bây giờ thì không có tác dụng gì, nhưng tôi nghe nói trong các khu văn phòng đã bắt đầu nói chủ tịch Vương anh đến và bị nhà máy rượu Tân Nguyên cho ra rìa, không còn cách nào khác để tác động, lúc này mới giao hạng mục cho chủ tịch Nhâm.
- Có lẽ là như vậy.
Vương Tử Quân cười cười, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường.
Chúc Vu Bình nhìn gương mặt không mặn không nhạt của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm khái, chủ tịch Vương nhìn qua thì rất trẻ, thủ đoạn lại cực kỳ đanh đá chua ngoa. Chính mình đến xúi giục nhưng lại không có ý nghĩa gì cả, đối phương vẫn rất ung dung bình tĩnh, căn bản giống như một vở kịch đang được diễn trên sân khấu theo kịch bản mà thôi.
Chúc Vu Bình cố gắng sáp chế những cảm giác không thoải mái trong lòng, sau đó mới nói:
- Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi nhận được tin tức này từ văn phòng, đó là hai ngày nữa chủ tịch Nhâm sẽ tự mình đến đàm phán với nhà máy rượu Tân Nguyên, anh cảm thấy lần này chủ tịch Nhâm đi sẽ có kết quả không?
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ánh mắt người gây sự của Chúc Vu Bình, hắn cười hì hì nói:
- Có lẽ sẽ quay về viên mãn, tuy nhà máy rượu Tân Nguyên cho tôi ăn canh lạnh, nhưng nếu có thể tiến cử được bọn họ đến đầu tư, sẽ là rất tốt cho sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta.
- Chỉ hy vọng là như thế.
Chúc Vu Bình cười hì hì, hắn cũng không tiếp tục bàn về vấn đề này. Sau khi nói vài câu về các vấn đề khác, hắn cười nói:
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói ban lái xe của văn phòng khối chính quyền thành phố dang trống một vị trí cấp phó khoa, lái xe Thái đã phục vụ anh không ít năm, anh cũng nên tranh thủ một chút.
- Sao? Có chuyện này à?