Đổng Quốc Khánh nói chuyện điện thoại trong thời gian ba phút, sau đó cúp điện thoại. Hắn thu hồi điện thoại rồi nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến nói:
- Bí thư Tiết, năm phút sau xe của trưởng phòng Hứa sẽ đến.
Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, hắn cất bước đi về phía trước, đi đến vị trí tiếp đón tốt nhất. Tuy địa vị của hắn ở thành phố Đông Bộ đã đầy nguy cơ, thế nhưng một khi hắn vẫn còn chưa bị miễn chức vụ bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, hắn vẫn là lãnh đạo cao nhất của thành phố này. Trong lúc nghênh đón trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn có thể đứng ở vị trí cao nhất, điều này là đương nhiên.
Nhâm Xương Bình dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn đứng quy củ sau lưng bí thư Tiết. Đổng Quốc Khánh dù là một cán bộ cấp bậc cực cao khi xuất hiện ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng cũng chỉ có thể đứng đằng sau Nhâm Xương Bình.
Cát Trường Binh nhìn tình huống đang diễn ra trước mắt mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, trong lòng thầm cảm khái. Trong xã hội này dù anh có lắm tiền nhiều của cũng không có nhiều lợi ích thực tế bằng có mũ quan trên đầu. Trong người có bạc triệu cũng chỉ được coi là kẻ có tiền, toàn thân đầy mùi tiền bạc, tuy vậy lại không thể nào so sánh với đám quan viên luôn ở trên đầu mình.
Những người kia tuy đến chỗ này đón hắn, thế nhưng thực tế chính là đón tiếp trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, người có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quan chức của bọn họ.
Tuy Cát Trường Binh thầm hiểu như vậy nhưng cũng không khỏi sinh ra chút thât lạc nho nhỏ, nhưng hắn vẫn đứng bên cạnh Đổng Quốc Khánh, chuẩn bị nghênh đón Hứa Tiền Giang.
Vương Tử Quân đứng trong đám người, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đám người Tiết Diệu Tiến. Dù hắn không quá hứng thú với tình huống nghênh đón thế này, thế nhưng lại không thể phớt lờ những nghi lễ trong quá trình nghênh đón.
Vương Tử Quân là người tổng chỉ huy công tác tiếp đãi lần này, hắn biết rõ thời gian Hứa Tiền Giang chạy đến và cả thời gian Cát Trường Binh chạy đến. Văn phòng khối chính quyền thành phố đã nghiên cứu kỹ lưỡng, vì có thể đảm bảo nghênh đón và xác định chính xác thời gian của Cát Trường Binh và trưởng phòng Hứa, một vị phó thư ký trưởng đã không tiếc tự mình chạy từ nhà máy rượu Tân Nguyên về thành phố Đông Bộ, vì muốn khống chế thời gian khác biệt trong khoảng năm phút.