- Tôi đã liên hệ với chủ tịch Tử Quân, chủ tịch vẫn rất hiểu khả năng công tác tốt đẹp của anh.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.
Trương Đảo Long nói ra hai câu vậy thì tốt, cơ thể giống như thoải mái hơn rất nhiều, giống như được xả hơi. Sau đó hắn mắng lớn:
- Nhâm Xương Bình rõ ràng là loại bác sĩ nham hiểm, bây giờ thấy bí thư Tiết có chuyện thì nhanh chóng chạy sang chân của Đổng Quốc Khánh. Hắn ta ép tôi không phải là để cho Đổng Quốc Khánh xem sao? Không phải muốn cho bí thư Tiết mất mặt sao? Còn bà nó, cứ tưởng mình là bí thư thị ủy, tôi khinh.
Chúc Vu Bình nghe thấy Trương Đảo Long mở miệng mắng thì thật sự sinh ra đồng cảm, nhưng hắn tuyệt đối không bày tỏ ý nghĩ của mình. Dù hắn và Trương Đảo Long đều là người của Tiết Diệu Tiến, nhưng những tình huống có thể nói năng cẩn thận thì hắn sẽ tuyệt đối không nói bậy. Vì vậy hắn chỉ khẽ cười mà thôi.
...
- Chủ tịch Nhâm, Chúc Vu Bình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Nếu nói trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố người nào linh thông tin tức nhất thì đó phải là thư ký trưởng Đào Chính Đào. Người này là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, hắn công tác thật sự nhận được sự hài lòng và tán thưởng của Nhâm Xương Bình. Lúc này Nhâm Xương Bình khẽ vung vẫy cây bút trong bàn tay, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhưng sau đó lại nói:
- Bây giờ anh Chúc lại muốn chạy sang ôm đùi Vương Tử Quân, xem ra lúc này trận tuyến của anh Tiết bên kia đã loạn.