Bí Thư Trùng Sinh

Chương 473: Chương 473: Đoàn kết là đường dễ đi


Chương trước Chương tiếp

Một con hẻm nhỏ vắng vẻ, một căn nhà ba tầng vững chải bên cạnh một hàng trúc xanh mướt.

Nơi đây thật sự là một quán trà rất có hương vị, trên tấm biển hiệu không biết đã trải qua bao mưa gió có ghi bốn chữ: "Quán trà Lâm Vãn!"

- Chủ tịch Vương, mời anh đi bên này.

Vương Tử Quân đi đến trước cửa quán thì tên thanh niên luôn đi cạnh Đổng Quốc Khánh tiến lên nở nụ cười tiếp đón. Vương Tử Quân thật sự không biết tên của người này, hắn mỉm cười bắt tay với đối phương, sau đó đi theo chỉ dẫn của người kia đi lên một gian phòng ở lầu hai.

Gian phòng này không lớn, Đổng Quốc Khánh đang nhàn nhã ngồi uống trà bên trong, nước được đun sôi phì khói ầm ầm, không gian như được bao phủ trong khói sương, làm cho gian phòng tăng thêm vài phần hư ảo.

- Chủ tịch Vương, mời anh đi sang bên này.

Đổng Quốc Khánh thật sự không còn chút cảm giác say, hắn đứng lên chỉ vào vị trí bên cạnh mình, tỏ ý mời Vương Tử Quân ngồi xuống.

Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn ngồi xuống bên cạnh Đổng Quốc Khánh rồi cười nói:

- Trưởng phòng Đổng, ngài thạt sự rất có nhã hứng, sau khi uống rượu thì tìm một quán trà đẹp như thế này để thưởng thức, thật sự thần tiên cũng kém ngài.

Đổng Quốc Khánh cầm ấm trà châm nước cho Vương Tử Quân rồi nói:

- Quán trà Lâm Vãn này chính là chốn cũ của tôi, năm xưa khi tôi công tác ở thành phố Đông Bộ, khi không có việc gì thường đến đây uống trà. Hôm nay uống vào chút rượu, cũng muốn đến xem quán trà còn mở cửa hay không, may mà nơi này không làm tôi thất vọng. Nhưng nếu uống trà một mình thì thật sự có chút cô độc, thế nên mới mời chủ tịch Vương sang uống trà cùng một ông lão như tôi cho vui.

- Trưởng phòng Đổng đang tuổi tráng niên, nếu ngài là một ông lão thì cũng không biết có bao nhiêu cán bộ ở thành phố Đông Bộ không biết nên gọi mình là gì.

Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hắn cười dùng giọng nịnh nọt nói với Đổng Quốc Khánh.

Đổng Quốc Khánh rất thỏa mãn với lời nịnh nọt của Vương Tử Quân, tuy hắn biết rõ những lời kia thật sự không thể coi là thật.

Nhưng Đổng Quốc Khánh cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này, ha ha cười nói:

- Tử Quân, khi cậu mới đến thành phố Đông Bộ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng vững bàn chân. Cũng không ngờ những ngày qua cậu không những mở ra cục diện của mình, lại biến thành một tồn tại không nhỏ ở thành phố Đông Bộ, tôi thật sự bội phục cậu ở điểm này.

Vương Tử Quân cười cười nói:
...


Loading...