Khi Trình Nhị Đắc vung nắm đấm thì một tên người đàn ông chạy đến, người này hơn năm mươi, gương mặt đen nhẻm, trên người khoác một chiếc áo đơn sơ. Lão chạy vài bước đã đến bên cạnh Trình Nhị Đắc.
- Tiểu tử ngốc này, muốn làm gì vậy? Còn không tranh thủ cút về nhà đi?
Triệu Ngọc Sơn thấy người đàn ông kia chạy đến thì gương mặt chợt trầm xuống:
- Ông Trình, con trai ông thật sự rất hung hăng, chúng ta đã ký hợp đồng mua bán, còn chuẩn bị đánh cả tôi, đúng là sinh được đứa con tốt.
- Cậu Ngọc Sơn, cậu cũng đừng chấp nhất đứa bé này. Từ nhỏ nó đã không có mẹ, tôi làm cha thật sự quản giáo không tốt, nếu nó có gì không đúng thì kính xin cậu nể mặt tôi, tha thứ cho một chút.
- À, bác Trình đã nói như vậy thì tôi cũng không chấp nhất. Nhưng tôi phải nói rõ ràng, hôm nay, hôm nay đứng trước mặt con của bác, tôi hỏi bác có phải đã tự nguyện bán căn nhà này cho chúng tôi rồi không? Bây giờ căn nhà này đã được giải tỏa, con của bác lại muốn đến lấy nhà về, ông nói xem có phải là đùa quá trớn rồi không?
Triệu Ngọc Sơn vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà:
- Bác bán nhà cho tôi, tôi không trả cho bác thiếu một đồng nào, bây giờ bác lật lọng như vậy, có phải cảm thấy tôi dễ ức h**p quá không?
- Cậu Ngọc Sơn...
- Triệu Ngọc Sơn, con bà nó mày đúng là gái đ**m nhưng lại muốn người ta lập bàn thờ, giống như trên đời này chỉ có mình mày là người tốt vậy. Người nào không biết nhà các ngươi đã sớm biết nơi này sắp di dời giải tỏa, thôn của chúng tao có hơn hai mươi nhà, anh em chúng mày mua hơn chín nhà, mày tưởng chúng tao là những đứa ngốc sao?
Trình Nhị Đắc thấy Triệu Ngọc Sơn ức h**p bố mình, lại nói với lý lẽ hào hùng như vậy, thế là trong lòng rất căm tức, không khỏi chỉ về phía Triệu Ngọc Sơn rồi chửi ầm lên.
- Trình Nhị Đắc, tiểu tử mày đừng đứng đây nói bậy, mày thử to mồm một lần nữa xem ông có cho mày biết tay không? Chúng tao đã sớm biết được tin tức chỗ này sẽ di dời giải tỏa, như vậy thì thế nào?
Triệu Ngọc Sơn nhìn lướt qua Trình Nhị Đắc, sau đó lớn tiếng nói.
Trình Nhị Đắc cũng là một người nóng tính, thấy Triệu Ngọc Sơn kiêu ngạo như vậy thì giống như sao hỏa đụng địa cầu, lửa giận bùng lên dữ dội.
Khi Trình Nhị Đắc chuẩn bị ra tay thì lại bị bố vỗ mạnh lên vai:
- Tiểu tử hổn đãn muốn làm gì vậy? Theo tôi quay về.
Ông lão vừa túm lấy Trình Nhị Đắc vừa cố sống cố chết kéo vào nhà.
- Trình Nhị Đắc, mày nếu thật sự có gan thì ở lại cho tao.
Triệu Ngọc Sơn thấy Trình Nhị Đắc bị bố kéo đi thì càng tỏ ra đắc ý, nhanh chóng thét gào với Trình Nhị Đắc.
Ông Trình giữ chặt lấy con trai Trình Nhị Đắc, không cho hắn quay đầu lại. Thế là hai cha con bọn họ rời khỏi căn nhà dưới vẻ hùng hổ tức tối của Triệu Ngọc Sơn.
- Chú, vừa rồi là có chuyện gì vậy?
Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống không khác gì một thanh niên bình thường, hắn đưa một điếu thuốc cho ông Trình đang ngồi trên mặt đất rồi mở miệng tùy ý hỏi.
- Không có gì, chỉ là chút chuyện trong nhà mà thôi.
Ông Trình nhận điếu thuốc rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tử Quân, khi phát hiện đây chỉ là một tên thanh niên hơn hai mươi thì yên lòng trở lại, nhưng lại không nói một lời về sự kiện vừa rồi.
Vương Tử Quân cười cười, cũng không tiếp tục hỏi. Kinh nghiệm công tác ở xã Tây Hà Tử đã nói rõ cho hắn biết nên liên hệ với những người dân chất phác này như thế nào, thế nên hắn mới lấy thuốc mời và thuận tiện nói về chuyện nhà cửa với ông Trình, đồng thời cũng nhanh chóng nói ra thân phận của mình, hắn nhanh chóng biến thành một giáo viên.
Khi nói chuyện với ông Trình thì hắn biết thôn này gọi là Triệu Lâu Thôn, hiện tại nằm trong khu vực quản hạt của khu quy hoạch kỹ thuật cao, cả nhà ông Trình đều ở trong thôn Triệu Lâu này.
- Chú Trình, vừa rồi cháu nghe nói đến chuyện nhà cửa, rốt cuộc có chuyện gì sao?
Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế là nhanh chóng chuyển đề tài lên đúng trọng điểm.
Ông Trình tuy muốn hành quân lặng lẽ chẳng muốn nhắc đến tình huống cãi vả vừa rồi, thế nhưng trong lòng lại rất không thoải mái. Lúc này lão thấy Vương Tử Quân đề cập đến vấn đề thì không tự chủ được phải thở dài một hơi: