Bành Quang Binh đi ra khỏi phòng họp, Vương Tử Quân đi theo phía sau, khi lướt qua người Bành Quang Binh thì vừa đúng lúc nhìn thấy La Kiến Cường quay đầu nhìn lại, hai ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, bọn họ đều cười cười.
La Kiến Cường không nói gì, Vương Tử Quân cũng không nói gì, nhưng nụ cười của hai người là hiểu ý nhau, đều tự hiểu vấn đề.
Sau khi rời khỏi hội nghị thường ủy thì La Kiến Cường cũng không về khách sạn, hắn đi đến một khách sạn ở vùng ngoại thành. Lúc này trong đám nhân viên chờ sẵn trong khách sạn đã nhiệt tình đưa hắn lên lầu ba.
- Một lãnh đạo không phù hợp sẽ không có lính tốt.
La Kiến Cường nghĩ đến câu nói của Tiết Diệu Tiến, hắn chợt cảm thấy biết đâu Hạ Nham Châu thật sự không phù hợp với vị trí cục trưởng cục công an?
- Chủ nhiệm Vạn, có manh mối gì không?
La Kiến Cường uống một ngụm trà rồi lạnh lùng hỏi.
Vị chủ nhiệm Vạn kia có một cái đầu hói nhưng thật ra độ tuổi chưa đến bốn mươi, hắn rất hy vọng được tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ cố gắng lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo trong đơn vị của mình. Nhưng lần này hắn thật sự thất vọng, cảm thấy mình giống như không làm được việc.
- Bí thư La, người kia thật sự giống như tảng đá lót nhà cầu, vừa thối vừa cứng, nếu muốn cạy miệng hắn ra, sợ rằng phải có chút công phu...
Chủ nhiệm Vạn trầm ngâm một lát rồi dùng giọng do dự nói.
- À, đẩy mạnh công tác, cố gắng phá án.