Đinh Xuyên Trụ thấy Tiết Nhất Phàm là người làm việc lớn, ở phương diện đàn bà nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ, dù có là tuyệt thế hồng nhan thì cũng không thể quá mức chung tình. Nếu một khi anh rơi vào trong bẫy mỹ nhân, chẳng khác nào đó là một lực uy h**p cực lớn, vì đối phương sẽ quấy rối làm cho anh khó thể nào tập trung, khó thể thoát ly, giống như một thân cây khô rất dễ bốc cháy. Hơn nữa Tiết Nhất Phàm cũng không phải là một người đơn giản, chính là tiểu thư thiên kim của bí thư thị ủy.
Đinh Xuyên Trụ nhìn khu văn phòng khối chính quyền thành phố ngoài cửa sổ, trong lòng thật sự rất cảm khái. Đó là một khu nhà thật sự tập trung quyền lực ở thành phố Đông Bộ, Đinh Xuyên Trụ lại có thể làm cho một vị chủ trì trong đó phải khốn khổ, khống chế tự nhiên như vậy làm hắn sinh ra cảm giác thành công cực kỳ sảng khoái.
- Tút tút tút..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đinh Xuyên Trụ đang ở trên đỉnh điểm của cảm giác sảng khoái chợt bị âm thanh này làm cho thức tỉnh. Hắn thật sự rất bực mình, nhưng dù hắn có chán ghét thế nào thì cũng phải ứng đối, vì chiếc điện thoại hắn mang trên người cũng không phải điện thoại ở văn phòng, chính là điện thoại riêng. Hơn nữa cũng không có mấy người ở tỉnh Sơn Nam biết được số điện thoại này của hắn.
Những người biết được số điện thoại này đều là đại nhân vật mà Đinh Xuyên Trụ căn bản không thể đắc tội.
Đinh Xuyên Trụ nhìn thấy trên màn hình hai chữ đại ca thì vẻ mặt bất mãn chợt không còn, hắn nhanh chóng nở nụ cười và nghe máy:
- Đại ca, em là Xuyên Trụ, anh đã nghỉ ngơi chưa?
- Xuyên Trụ, cậu đang ở đâu vậy?
Một âm thanh trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia.
- Em đang ở thành phố Đông Bộ, cùng một người bạn liên kết để nắm công trình, vừa mới ăn cơm xong và đang quay về nhà. Đại ca, bố có khỏe không?
Đinh Xuyên Trụ cũng không dám hỏi vì sao đại ca lại gọi điện thoại cho mình muộn như vậy, vì hắn đã quá quen với cách làm việc của anh mình: Muốn cho mìn biết thì sẽ tự nói, nếu không thì dù hỏi cũng như không.
Từ nhỏ đến lớn người Đinh Xuyên Trụ bội phục nhất chính là anh mình, vì hắn cảm thấy dù kinh doanh được vài trăm triệu cũng không thể đánh đồng với đại ca được. Đại ca của hắn là ai? Là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, đây là cấp bậc có thể làm rạng rỡ tổ tông. Nhiều năm qua hắn kinh doanh xuôi chèo mát mái không phải vì có ông anh bao phủ sau lưng sao? Hắn mỗi khi ngồi cùng bàn với đám thương nhân, nếu có ai nhắc đến ông anh, như vậy ánh mắt của đám người chung quanh nhìn về phía hắn sẽ khác biệt, tất nhiên ánh mắt của bọn họ sẽ là hâm mộ và kính sợ. Mối quan hệ như vậy đối với đám thương nhân thì thật sự là một món tiền vô giá, có thể phát huy nhiều tác dụng vào đúng thời điểm mình cần.
- Hợp tác cùng nắm công trình sao? Chú ý kẻo bị đồng tiền đè chết.
Đại ca ở bên kia chợt dùng giọng lạnh lẽo nói, điều này làm cho Đinh Xuyên Trụ chợt sinh ra cảm giác lạnh run cả người.
Con người đều có tính cách riêng, Đinh Xuyên Trụ là một giám đốc công ty lại rất dễ phát cáu. Dù hắn thật sự đã học tính cách ẩn nhẫn không phát tác, thế nhưng một khi phát tác thì sẽ là bạt núi lấp sông, chẳng qua lúc này người lên tiếng là đại ca của hắn, dù hắn có tức giận cũng chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng.
- Anh, có anh ở bên cạnh, em sao lại bị đồng tiền đè chết được? Hơn nữa em khổ ở kiếm tiền cũng không phải vì mình, không phải là vì Đinh gia chúng ta sao?
- Cậu nói vì tôi sao?
Thư ký trưởng Đinh có thể tiến lên vị trí hiện tại thì cũng không phải là hạng người bình thường, lời nói của cậu em trai làm hắn sinh ra cảm giác bực bội. Dù lúc này lên tiếng có chút nghiêm khắc, thế nhưng Đinh Xuyên Trụ vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp.