Bí Thư Trùng Sinh

Chương 467: Chương 467: Cẩn thận kẻo gậy ông đập lưng ông


Chương trước Chương tiếp

Thư ký Triệu Quốc Lương của chủ tịch Vương bị ủy ban kỷ luật thị ủy đưa đi hỗ trợ điều tra, tin tức này giống như mọc cánh, chỉ sau chốc lát đã truyền đi khắp hai văn phòng đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ.

- Triệu Quốc Lương thật sự là hạng người can đảm, trước kia tôi thấy anh ta là người thành thật, cũng không ngờ dám làm ra những chuyện như vậy.

- Con người không nên nhìn ở vẻ bề ngoài, anh không nghe qua những lời như vậy sao? Hơn nữa còn là thư ký của lãnh đạo, không chiếm chút tiện nghi mới là không bình thường.

- Hì hì, anh cảm thấy năm chục ngàn là nhiều sao, đây chỉ là cái giá của thư ký, nếu là chủ nhà thì thật sự còn nhiều hơn.

Những lời nghị luận như vậy ngập tràn văn phòng khối chính quyền và thị ủy, thậm chí là các đơn vị ban ngành và chính quyền quận huyện. Càng không có ít người mỗi lần đi đến khu văn phòng khối chính quyền cũng phải nhìn lên một gian phòng nào đó ở bên trên, dù bọn họ nhìn không tới nhưng vẫn rất thích nhìn lên.

Vị phó chủ tịch thường vụ mà mọi người tưởng rằng bây giờ đang rất nôn nóng và khó chịu lại không phải như vậy, hắn đang lẳng lặng uống trà, nhưng người châm trà đã đổi từ Triệu Quốc Lương sang Lý Cẩm Hồ.

- Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy Triệu Quốc Lương không phải là người như thế.

Lý Cẩm Hồ nhìn vẻ mặt bất động như núi của Vương Tử Quân, sau đó không nhịn được nói.

Vương Tử Quân hớp một miếng nước rồi chậm rãi nói:

- Có một số việc cần chứng cứ, nhưng lúc này chỉ có hai người chúng ta, tôi cũng nói rõ với anh, cảm giác của anh và tôi là giống nhau.

Lý Cẩm Hồ có quan hệ không tệ với Triệu Quốc Lương, vì tiếp xúc nhiều trong lúc công tác, thế cho nên ngoài năng lực công tác thì Lý Cẩm Hồ còn tán thưởng Triệu Quốc Lương về phương diện lễ độ và ẩn giấu. Hắn không tin một người như Triệu Quốc Lương lại có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Điều này làm cho hắn sinh ra nghi nghờ, đồng thời càng hy vọng có thể góp lực cho Triệu Quốc Lương.

- Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy Triệu Quốc Lương căn bản sẽ không nhận tiền của công ty Kim Đỉnh, nhất định là có người giở trò.

Lý Cẩm Hồ trầm ngâm một lúc rồi nói ra suy đoán của mình.

- À, có lẽ là như vậy.

Vương Tử Quân càng thêm bình tĩnh:

- Cẩm Hồ, xem ra những ngày qua tôi đã quá ôn hòa, đến nổi bọn họ muốn chơi trò chó cùng rứt giậu, muốn đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió. Cũng được, tốt thôi, nếu bọn họ đã muốn chơi lớn, như vậy chúng ta cũng không nên chối từ.
...


Loading...