- Nguyên Cố, Hồng Chương, hôm nay chúng ta nói trước, mọi người cứ uống đúng độ của mình, vì sau đó chúng ta còn nhiều tiết mục, chỉ cần uống vừa phải mà thôi, không cần quá nhiều.
- Kiên quyết ủng hộ lời hiệu triệu của chủ tịch Vương.
La Hồng Chương vừa cười vừa nói, hắn đứng lên nhận lấy chai rượu trong tay của Vương Tử Quân, sau đó rót đầy ba ly trên bàn.
Rượu ngon, thức ăn ngon, Vương Tử Quân là một chủ nhân lại rất nhiệt tình, hơn nữa lại có La Hồng Chương lên tiếng phụ trợ, thế là bữa tiệc rượu hôm nay uống rất vui vẻ thoải mái, một chai rượu cũng vô tình rót hết vào trong bụng ba người.
Vương Tử Quân tuy nắm chắc tửu lượng của mình nhưng vẫn sinh ra cảm giác say.
Triệu Nguyên Cố cũng không khá hơn Vương Tử Quân, thế cho nên giọng điệu cũng vô tình có hơi lớn.
- Chủ tịch Vương, sau khi anh rời tỉnh đoàn, thật sự đáng tiếc. Nhớ ngày đó khi anh còn chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, khi đó tỉnh đoàn thật sự rất có thể diện, cho dù là đám người tự cho mình là đúng ở văn phòng tỉnh ủy thấy chúng tôi cũng không thể không lên tiếng. Bây giờ ngài đi thì khác hẳn, bây giờ công tác chủ yếu là không cầu có công chỉ cầu có thể vượt qua, thế cho nên địa vị không tăng tiến, có cũng được ma không có cũng chẳng sao, thiếu chút nữa đã đến mức độ mai danh ẩn tích.
Triệu Nguyên Cố nâng ly rượu lên làm một ngụm rồi lắc đầu nói.
Triệu Nguyên Cố tỏ ra rất bất mãn với vị bí thư tỉnh đoàn mới nhận chức, dù Vương Tử Quân có chút toan tính nhưng cũng không thể nào nắm được sự việc mẫn cảm như vậy. Vì thế dù cho Triệu Nguyên Cố có nói như thế nào thì hắn cũng chỉ gật đầu mà thôi, cũng không biểu hiện thái độ của mình.
- Bí thư Vương, lần này tôi đến thành phố Đông Bộ, một là tìm lãnh đạo nói vài lời tri tâm; hai là có chút chyện cần cầu ngài.
Triệu Nguyên Cố cầm chai rượu rót thêm một chút vào ly cho Vương Tử Quân, sau đó hắn đặt chai rượu xuống chỉ vào La Hồng Chương nói:
- Anh họ của tôi là người có năng lực công tác, trình độ lý luận cũng không thấp, nhưng tuyến trên không có người nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, vài lần có cơ hội đề bạt nhưng vì nguyên nhân như vậy mà làm cho chậm trễ. Bây giờ độ tuổi của anh ấy cũng không còn nhỏ, nếu không tiếp tục được đề bạt thì sợ rằng sẽ không còn hy vọng. Tôi chỉ có một mình bí thư Vương là bạn bè tri tâm ở thành phố Đông Bộ, vì thế chuyện này kính nhờ ngài.
Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cụng với Triệu Nguyên Cố nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt.
Vương Tử Quân đã đoán được mục đích của Triệu Nguyên Cố, nhưng lúc này hắn cũng không thể vung tay lên, không thể bày tỏ thái độ lung tung cho được.
- Hồng Chương, anh có mục tiêu gì không?
Tất cả tâm tư của La Hồng Chương đều đặt trên người Vương Tử Quân, thấy Triệu Nguyên Cố nói rõ ý nghĩ của mình thì lại càng nhìn chằm chằm vào chủ tịch Vương. Bây giờ nghe Vương Tử Quân mở miệng hỏi như vậy thì hắn nhanh chóng mở miệng nói:
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói thành phố đang kiến thiết khu quy hoạch kỹ thuật cao, tôi muốn có vài năm cống hiến cho khu quy hoạch này.
Hai ngày qua Vương Tử Quân nói chuyện với Lưu Nham Phú và cũng nghe qua được vài tin tức về vấn đề thành phố đang xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao, không ngờ lúc này còn đang trong giai đoạn thai nghén mà đám cán bộ bên dưới đã bắt đầu chuyển động, bắt đầu mưu cầu vị trí cho mình ở khu quy hoạch.
Trước nay vấn đề nhân sự của thành phố Đông Bộ đều được bí thư Tiết Diệu Tiến nắm thật chặt trong tay, dựa vào trạng thái của Vương Tử Quân hiện tại thì hắn có một vấn đề biết rất rõ: Mình còn chưa đủ năng lực chống lại Tiết Diệu Tiến. Khu quy hoạch kỹ thuật cao được xây dựng sẽ là một chiếc bánh ngọt của thành phố Đông Bộ mà tất cả các bên đều cực kỳ coi trọng, đến lúc đó ai có thể tiến lên hái đào? Thật sự là chuyện khó thể nói trước được.
- Tôi sẽ dùng hết sức tranh thủ cho anh.
Dưới cái nhìn soi mói của Triệu Nguyên Cố, Vương Tử Quân dùng giọng thản nhiên nói.
- Cám ơn chủ tịch Vương, tôi mời ngài một ly.
La Hồng Chương nghe được câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân, trên mặt chợt lộ ra nụ cười vui sướng. Hắn tranh thủ đứng lên nâng ly rượu, lại dùng giọng cực kỳ cung kính nói với Vương Tử Quân.
- Đều là người một nhà, có gì mà kính hay không? Chúng ta cùng uống một ly.
Vương Tử Quân cũng nở nụ cười với Triệu Nguyên Cố.