Tiết Diệu Tiến gật gật đầu rồi cười hả hả nói.
Tưởng Tuệ Minh cũng rất vui vẻ vì lời khích lệ của Tiết Diệu Tiến, nhưng hắn chỉ cười theo Tiết Diệu Tiến, cũng không có bất kỳ bình luận gì khác.
Đề tài này quá nhạy cảm, Tiết Diệu Tiến cũng chỉ nói vài câu rồi cũng không tiếp tục, hai người ăn ý dừng lại, sau đó cất giấu vào sâu trong lòng.
- Bí thư Tiết, đây là tình hình phối trí của ban ngành khu quy hoạch kỹ thuật cao, liên quan đến vài phương diện thay đổi nhân sự, anh xem có gì cần phải sửa chữa không?
Tưởng Tuệ Minh và tiết diệu tiến bàn thêm vài câu về vài vấn đề, sau đó hắn đưa danh sách cho Tiết Diệu Tiến.
Tiết Diệu Tiến vừa tiếp nhận danh sách vừa cười ha hả nói:
- Xe lửa chạy nhanh cũng nhờ đầu tàu kéo đi, lúc này chúng ta cũng nên tuyển chọn đầu tàu tốt được rồi.
Tiết Diệu Tiến cầm một chiếc kính lão trên bàn làm việc lên, hắn cẩn thận xem xét bản danh sách. Hắn thấy hàng chữ đầu tiên trên văn kiện ghi là "ban ngành lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao", vi trí chủ nhiệm quản lý hiệp hội có ba chữ: Trương Đảo Long.
Tiết Diệu Tiến cảm thấy một tên cán bộ cấp dưới có thể làm cho lãnh đạo thỏa mãn hay không, thì rất nhiều vấn đề phải có lực cảm ngộ. Đôi khi lãnh đạo muốn làm điều gì đó nhưng lại không biểu hiện ra rõ ràng, lúc này cấp dưới phải tránh đi những gì kiêng kỵ mà làm theo đúng ý của lãnh đạo. Vì thế khi thấy ba chữ Trương Đảo Long thì Tiết Diệu Tiến cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Dù vấn đề này đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng thấy trưởng phòng tổ chức quán triệt đúng chỗ ý đồ của mình, cảm giác này cực kỳ thoải mái.
Tiết Diệu Tiến nhớ rõ lúc đầu Tưởng Tuệ Minh cũng không thành thật như vậy. Có một lần thành phố động vào một nhóm cán bộ, Tưởng Tuệ Minh đến phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến và khẽ hỏi:
- Bí thư Tiết, anh xem lần này đề bạt cán bộ, có nên chọn người...
Tưởng Tuệ Minh nói đến đó thì dừng lại chờ Tiết Diệu Tiến cho ra chị thị.
Tiết Diệu Tiến giữ im lặng, điều này làm cho trái tìm của Tưởng Tuệ Minh nhảy dựng lên, là tình huống mà vài chục năm làm quan hắn chưa từng trải qua. Hắn biết mình đã hoảng loạn, đã rơi vào tình huống tâm lý bất an. Bất kỳ một quan viên nào cũng muốn đề bạt người nhà của mình khi có điều động nhân sự, tất nhiên Tiết Diệu Tiến sẽ không phải là ngoại lệ. Nhưng hắn lại chạy đến hỏi bí thư "có nên chọn người...", như vậy rõ ràng ép bí thư phải tỏ thái độ ở phương diện mẫn cảm này.
Tiết Diệu Tiến biết rõ trước khi thông qua hội nghị thường ủy để thông qua đề bạt cán bộ thì Tưởng Tuệ Minh đến trưn cầu ý kiến của mình cũng là vì có ý tốt. Nhưng lúc này hắn lại thầm hận Tưởng Tuệ Minh: "Anh ép tôi tỏ thái độ ở phương diện này, anh nói tôi phải tỏ thái độ thế nào đây? Sao anh ngu ngốc như vậy? Mắt quá vụng về hay tai quá điếc? Chẳng lẽ bình thường anh không thấy tôi tán thưởng ai sao? Anh còn cần tôi phải chủ động nói ra nữa à?
Tưởng Tuệ Minh cuối cùng cũng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, thấy Tiết Diệu Tiến không nói lời nào thì cũng lập tức tỉnh ngộ mình làm cho bí thư thị ủy rơi vào tình huống khó xử. Hắn trầm mặc một lúc rồi dứt khoát nói:
- Tôi thấy như thế này, đối với những cán bộ còn đang tranh luận thì chúng ta nên có đối đãi công bằng. Tôi thấy có vài cán bộ không tồi, như vậy phòng tổ chức và tôi sẽ cho ra quyết định, sau đó sẽ thông qua thị ủy. Trước đó bí thư Tiết cũng không thể biết rõ được.
Tưởng Tuệ Minh nói xong rồi xoay người bỏ đi, căn bản không cho Tiết Diệu Tiến chút thời gian do dự.
Tưởng Tuệ Minh là lão quan trường, đồng thời cũng là người có quan hệ rất tốt với Tiết Diệu Tiến, hắn biết rõ mình là trợ thủ thì có những việc cần phải tự tay làm cho lãnh đạo. Đồng thời hắn cũng nên biết điểm dừng thì dừng, nói nhanh phải làm cho nhanh, đừng để lãnh đạo xấu hổ là được.