- Anh chỉ biết hôm nay sẽ được ăn ngon.
Vương Tử Quân nói đến ăn ngon thì dùng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Y Phong, hắn phát hiện gương mặt nàng có hơi đỏ hồng, giống như người ta đột nhiên nhìn thấy mặt trời sau nhiều ngày bị mây mưa bao phủ, thật sự rất sáng lạn.
Vương Tử Quân là người trà trộn quan trường nhiều năm, tất nhiên hắn hiểu mối quan hệ giữa mình và Y Phong thực tế là một quả bom ẩn hình. Hắn không dám cho ra hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ đám kẻ thù chính trị phát hiện ra, vì vậy mãi đến tối mới dám đến tìm nàng.
Mỗi lần gặp mặt Vương Tử Quân thì trong lòng Y Phong luôn bừng bừng cảm giác thương tiếc, nàng đưa đến cho hắn một chậu nước ấm rửa mặt, cho hắn tẩy đi những cảm giác mệt mỏi của một ngày làm việc. Tất nhiên quan trọng là những món ngon được dọn lên bàn, món cơm thơm ngon sẽ làm hắn quên đi thời tiết giá lạnh bên ngoài, sau khi hăn thì Vương Tử Quân cũng xem như bừng bừng sức lực.
Tất nhiên hai người đang ở vào giai đoạn thanh xuân phơi phới đều sinh ra cảm giác cực kỳ no đủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ôm chầm lấy nhau, cùng kết hợp tạo nên một cặp uyên ương nghịch nước, sau đó ngủ thiếp đi trong cảm giác mỹ mãn. Y Phong nằm trong lồng ngực ấm áp của Vương Tử Quân, nàng thường nói ra những lời hạnh phúc nỉ non làm cho hắn không nở buông tay.
Đó là những gì xảy ra vào những lần trước khi hai người gặp mặt nhau, Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những tình huống nóng bỏng trước kia, thế là nói ra một câu hai ý nghĩ mà Y Phong nghe và hiểu được:
- Anh bại hoại.
Y Phong dùng nắm đấm nho nhỏ của mình đánh lên người Vương Tử Quân, thế là chút khoảng cách giữa hai người sau nhiều ngày không gặp đã tan biến thành mây khói.
- Được, được rồi, anh là bại hoại không được sao?
Vương Tử Quân vừa chạy xe vừa dùng giọng ôn tồn nói với Y Phong.
Vương Tử Quân biết Y Phong là một người phụ nữ có nhiều thua thiệt, nếu so sánh với Tần Hồng Cẩm thì nàng thật sự là càng khổ sở hơn nhiều.
Trong một đơn vị ban ngành, nếu một cô gái hai bốn hai lăm còn chưa tìm được đối tượng, như vậy sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, cũng sẽ trở thành đối tượng để người ta nghị luận. Dù Vương Tử Quân chưa từng nghe qua những lời nghị luận như thế, nhưng hắn cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra được.
Xe chậm rãi chạy về phía trước, trong xe rất ấm áp. Y Phong ngồi trên xe, nàng dùng ánh mắt như nước hồ mùa xuân nhìn Vương Tử Quân, trong đầu nghĩ đến những tình huống hai người ở bên nhau, thế là ngượng ngùng nở nụ cười.
Chợ cũng không cách quá xa đơn vị của Y Phong, vì sắp đến tết, thế cho nên dù trời tối thì chợ vẫn rất náo nhiệt, nhưng âm thanh mua bán ồn ào làm cho ngôi chợ tràn đầy sức sống.
- Đi thôi, chúng ta đi mua vài thứ.
Y Phong cởi dây an toàn ra, nàng vui sướng bước xuống xe. Ánh mắt Vương Tử Quân luôn chú ý lên người nàng, nhìn bộ dạng vui sướng của nàng, trong lòng càng có thêm vài phần cảm giác ấm áp. Lúc này hắn giống như được thấy cô gái hoạt bát xinh đẹp ngày nào ở huyện Hồng Bắc.
Tuy Vương Tử Quân không thể cho nàng một gia đình, thế nhưng dù thế nào cũng phải cho nàng được hạnh phúc.
Vương Tử Quân chợt sinh ra nhiều ý nghĩ khác lạ, hắn nhanh chóng khóa cửa xe, trong lòng thầm cho ra quyết định.
Hai người vừa nói vừa đi vào chợ, chợt có người hô lên phía sau:
- Y Phong, sao em lại đến đây? Không phải nói tối nay sẽ ra ngoài ăn cơm sao?
Y Phong là cô gái thông minh, nàng biết người đàn ông mình yêu có thân phận đặc thù, nàng không muốn gây phiền toái cho hắn. Vì thế mỗi lần đi cùng hắn thì nàng rất cẩn thận, lúc này nghe thấy có người gọi tên mình, nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Vương Tử Quân, khi quay đầu nhìn lại thì thấy chị Triệu xuất hiện ở ngay phía sau.
- Chị Triệu, chị đi mua thức ăn sao?
Y Phong chợt thở ra một hơi, sau đó nàng bình tĩnh nói:
- Chị không phải về nhà nấu cơm sao? Thế nào lại đến chỗ này?
Chị Triệu cười ha hả nói:
- Vừa rồi mẹ chồng gọi điện thoại nói là trong nhà thiếu nguyên liệu nấu món canh, thế là chị chạy ra đây mua bổ sung. Mà sao em lại đến đây?
Chị Triệu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân theo bản năng.