Bí Thư Trùng Sinh

Chương 446: Chương 446: Đại thế thiên hạ: Hợp lâu cần phải phân, phân lâu cần phải hợp cắn


Chương trước Chương tiếp

- Chủ tịch Lý và chủ tịch Lưu đều nói rất đúng, đề tài này chúng ta thảo luận qua mà thôi, sẽ để cho hội nghị thường ủy quyết định sau.

Nhâm Xương Bình thấy Lưu Nham Phú định lên tiếng thì vung tay lên trầm giọng nói.

Lý Khang Lộ thấy Nhâm Xương Bình tỏ thái độ thì khẽ nở nụ cười nhạt, hắn cũng không thèm che giấu nụ cười của mình.

- Chủ tịch Vương, không thể làm như vậy được, bây giờ tập đoàn Lam Hà khó thể xử lý được vấn đề của mình, nếu như tiếp tục cho vay, căn bản đến khi tập đoàn phá sản thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng...

Sau khi kết thúc hội nghị thì Lưu Nham Phú nhan chóng đi đến phòng làm việc cảu Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói.

Vương Tử Quân ném cho Lưu Nham Phú một điếu thuốc, sau đó châm cho mình một điếu rồi nói:

- Chủ tịch Lưu, nếu muốn ngăn cản chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là tìm ra chứng cứ, như vậy sẽ thuyết phục hơn dùng miệng lên tiếng.

Lưu Nham Phú thở dài một hơi, Vương Tử Quân nói gì sao hắn không hiểu? Nhưng điều làm hắn cảm thấy khó khăn chính là muốn tìm được căn cứ chính xác cũng không dễ dàng gì.

- Chủ tịch Vương, chủ tịch Nhâm mời ngài sang một chuyến.

Khi hai người đang trầm ngâm thì Triệu Quốc Lương đẩy cửa đi vào rồi khẽ nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói với Lưu Nham Phú:

- Trước mắt còn chưa ra quyết định, anh cũng không cần quá sốt ruột.

Phòng làm việc của Nhâm Xương Bình cách không quá xa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của chủ tịch Nhâm, Nhâm Xương Bình đứng thẳng người rồi lên rồi nhiệt tình nói:

- Chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi bên này.

Vương Tử Quân cùng ngồi xuống ghế sa lông với Nhâm Xương Bình, thư ký của Nhâm Xương Bình nhanh chóng tiến lên châm trà cho Vương Tử Quân, sau đón nhanh chóng đi ra ngoài.

- Chủ tịch Tử Quân, từ khi anh đến thành phố Đông Bộ thì chúng ta cũng chưa trò chuyện với nhau. Thế nào, anh đến thành phố Đông Bộ và cảm thấy thích ứng chứ?

Nhâm Xương Bình khẽ dựa lưng lên ghế sa lông, hắn tươi cười nói.

Vương Tử Quân cũng có phản ứng rất tự nhiên với sự quan tâm đột nhiên của Nhâm Xương Bình, hắn dùng giọng thành khẩn để cảm tạ sự quan tâm của chủ tịch Nhâm, cũng hy vọng sau này chủ tịch giúp đỡ và chỉ bảo mình nhiều hơn trong công tác.

Hai người nói đùa với nhau một lúc, sau đó Nhâm Xương Bình lên tiếng:

- Chủ tịch Vương, sắp đến tết rồi, tôi thật sự bận đến mức trợn mắt há mồm. Những ngày qua lịch làm việc thật sự quá dày, nếu ngày hôm qua thư ký trưởng Đào không nhắc nhở tôi, tôi thiếu chút nữa đã quên phân phối một vị phó thư ký trưởng hỗ trợ công tác cho anh, đúng là quá xấu hổ.
...


Loading...