Dù các vị phó phòng trợ thủ đều là cán bộ trẻ tuổi bừng bừng hùng tâm, thế nhưng cũng không thể không cúi mình dưới quyền uy của hắn.
- Chủ nhiệm Lý, những năm nay giá cả hàng hóa tăng cao, nếu như cứ theo như quy củ trước đó, chỉ sợ sẽ chẳng đủ nhét kẽ răng. Tôi nghe nói phòng nhân sự bên kia được nhiều hơn hai trăm đồng, nếu phòng lao động thương binh xã hội không bằng phòng nhân sự, điều này chẳng phải làm cho lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội không biết để mặt đi đâu sao?
Phó phòng Bạch Hiểu Cường của phòng lao động thương binh xã hội vừa thổi nước trà nóng vừa cười ha hả nói lời giật dây với chủ nhiệm văn phòng.
Dù là cấp bậc lãnh đạo gì ở trong đơn vị, khi bàn bạc về phúc lợi cho nhân viên công tác cũng phải nói vài lời hay, những lời đó sẽ chắc chắn rơi vào trong tai nhân viên, sau này nếu có gì cần hô hào sẽ lung lạc được nhiều nhân tâm.
Bạch Hiểu Cường vừa lên tiếng thì các thành viên ban ngành đã nhìn về phía trưởng phòng Bàng Đức Minh. Dù sao thì Bàng Đức Minh cũng là lãnh đạo đứng đầu phòng lao động thương binh xã hội, rất nhiều chuyện cần được hắn gật đầu mới có thể thông qua. Bàng Đức Minh rất hưởng thụ những ánh mắt xin chỉ thị của thuộc hạ, hắn là lãnh đạo đơn vị, không phải là người quyết định chính sách và quyền lợi của đơn vị sao?
Một cảm giác tự đắc bay lên trong lòng Bàng Đức Minh, hắn miễn cưỡng ngồi thẳng người, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì một vị phó chủ nhiệm văn phòng gõ cửa đi vào, sau đó đặt một phần văn kiện xuống trước mặt hắn.