Lãnh đạo tán thưởng thì được gọi là sáng tạo đổi mới, lãnh đạo không vừa mắt thì anh công tác chẳng ra gì, dù ngày nào đó anh cho ra một hành vi gì đó, cũng bị bạn đồng hành cho là kẻ ngoại tộc. Anh sẽ bị người ta lén châm chọc, giễu cợt, chỉ trích, thậm chí là ngáng chân, tất cả ùn ùn kéo đến chờ anh rơi vào tình huống người người chê cười. Lúc này nếu anh liếc mắt nhìn khắp chung quanh, anh sẽ phát hiện chính mình giống như đang leo vách núi, cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ nguy hiểm.
Bị các vị cựu chiến binh lên tiếng dạy bảo, thậm chí là mắng xối xả, rõ ràng không bao lâu nữa vị chủ tịch Vương này sẽ trở thành đối tượng bị người ta đàm tiếu. Tin chắc trải qua một lần đã kích như vậy, không đến vài ngày sau sẽ phải cúi đầu mà thôi, sau đó sẽ bị cho ra rìa.
Không ngờ Vương Tử Quân lẳng lặng chờ Phòng Vệ Quốc nói xong thì cười nhạt, lúc này mới khẽ xoay người nói:
- Lão chủ tịch, ngài bình thường nhàn rỗi không có việc gì thì chú ý nghỉ ngơi, cũng không cần ép mình mệt mỏi quá độ, nhọc tâm khổ sở. Nếu cứ như vậy thì sẽ khó tránh khỏi tình huống tinh thần hoảng hốt, dần dà sẽ sinh bệnh. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, người già là bảo vật, vì thế ngài hãy bảo dưỡng sức khỏe của mình cho tốt.
Trong giọng nói của Vương Tử Quân tràn đầy quan tâm, nhưng người ở chỗ này có ai không phải là những quan viên có tâm tư tinh xảo đặc sắc? Bọn họ nghe xong những lời quan tâm công khai của Vương Tử Quân mà lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là các vị cựu chiến binh có quan hệ khá tốt với Phòng Vệ Quốc, vẻ mặt người nào cũng biến đổi. Vương Tử Quân dù nói không rõ, nhưng những lời nói gần nói xa lại mơ hồ chửi thẳng mặt Phòng Vệ Quốc, nói rằng Phòng Vệ Quốc đã già đến mức hồ đồ, thuần túy là có bệnh. Hơn nữa Vương Tử Quân lại nói rất đường hoàng, căn bản không làm cho người ta có cơ hội lên tiếng phản bác.
Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến chợt biến đổi, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại không thuận theo mà lên tiếng trả treo, lại nói ra những lời độc ác như vậy. Trong lòng hắn chợt bùng sóng, hắn biết mình không ra mặt là không được. Nếu như bữa tiệc này phát sinh vấn đề gì không thoải mái, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thể diện của ban ngành lãnh đạo thành phố, sự việc lan truyền ra ngoài, chẳng phải nói rõ năng lực khống chế của mình có vấn đề sao?
Phòng Vệ Quốc tức giận đến mức toàn thân phát run, khóe miệng run rẩy, không biết phải cãi lại như thế nào. Vương Tử Quân mở miệng phản kích làm cho lão cực kỳ bất ngờ, vì lão không ngờ miệng lưỡi đối phương lại sắc bén như vậy. Lão nhìn gương mặt ân cần của Vương Tử Quân, nhìn gương mặt trẻ tuổi của đối phương, lão thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn phất áo bỏ đi.
- Cục trưởng Hạ!
Trong bầu không khí tĩnh lặng, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng bước vào. Hắn cũng không quá quan tâm hiện trường có những ai, chỉ nhanh chóng lên tiếng với Hạ Nham Châu.
Hạ Nham Châu đang xem náo nhiệt, hắn thật sự bị vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia làm cho ngây cả người. Đồng thời hắn cũng ý thức được vị phó chủ tịch này sợ rằng sẽ mạnh mẽ và khó chịu hơn Lưu Nham Phú kia biết bao nhiêu lần. Lưu Nham Phú thì có thể ức h**p được, nhưng có lẽ vị phó chủ tịch trẻ tuổi tên là Vương Tử Quân này lại hoàn toàn khác biệt. Đối phương giống như một con nhím, chỉ cần đụng vào một cái thì lông sẽ dựng đứng lên, thế cho nên dù thế nào cũng khó thể nào há miệng nuốt vào.
- Có việc gì?
Hạ Nham Châu đang trầm tư bi người ta làm cho thức tỉnh, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu không phải tình huống bây giờ có chút đặc thù, hơn nữa người đến lại là tâm phúc của hắn, chỉ sợ hắn đã lớn tiếng mắng cho một trận rồi.
- Cục trưởng Hạ, người của cục công an tỉnh đến, nói là có chuyện muốn tìm ngài.
Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát lên tiếng, vẻ mặt rất nôn nóng.
- Người của cục công an tỉnh đến đây?
Hạ Nham Châu là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn mặt người đàn ông trung niên thuộc hạ là biết có gì đó không thể nói ở đây, nhưng người của cục công an tỉnh cũng không phải trăm năm mới xuống một lần, có gì đáng ngạc nhiên? Có lẽ bên trong còn có sự việc gì đó.
- Đúng vậy, cục trưởng, nghe bọn họ nói...