Bí Thư Trùng Sinh

Chương 444: Chương 444: Đấu vu hồi


Chương trước Chương tiếp

Sự việc trong quan trường nhiều khi sẽ không bao giờ chọc phá ra, chỉ đến đúng điểm là dừng, chỉ như vậy là quá đủ. Cũng chỉ có nhân gian cãi nhau mới mắng ra tất cả điểm xấu của nhau, có thể dùng mọi thủ đoạn mà thôi.

Lưu Nham Phú thấy vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia nói chuyện với mình luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh không chút sợ hãi, tự tin ung dung, điều này là hắn sinh ra cảm giác mặc cảm, so sánh với người ta thật sự là chênh lệch quá lớn.

Lưu Nham Phú là người từ tuyến trên xuống đây tạm giữ chức, tất nhiên hắn cũng khong phải là một người cô đơn không bối cảnh. Tất cả những người có thể lên đến cấp phó ở thành phố, có ai không có cây lớn sau lưng? Đã đến vị trí lãnh đạo cấp thành phố thì cũng không nên ỷ người sau lưng mà hoành hành ngang ngược, càng phải biểu hiện quy củ, những gì nên tuân thủ phải tuân thủ.

Tiết Diệu Tiến là người biến thành phố Đông Bộ thành địa bàn cực kỳ rắn chắc, người này là bí thư thị ủy nhiều năm, đã làm cho thành phố Đông Bộ này không còn khe hở nào có thể chui vào, nhiều năm qua luôn nhất trí đối ngoại. Hơn nữa chủ tịch Nhâm Xương Bình là người được bí thư Tiết Diệu Tiến đề cử, bây giờ mới có địa vị cao vời như vậy, thế cho nên Tiết Diệu Tiến căn bản là nói gì nghe nấy. Thậm chí sau lưng Tiết Diệu Tiến cũng không phải không có người, vì thế mà lực khống chế của hắn ở thành phố Đông Bộ là cực mạnh, cực kỳ cường thế.

Bây giờ lại có người vô tình vung tay ra cho Tiết Diệu Tiến một bài học, tuy nhìn qua có vẻ cực kỳ trôi chảy và bình thường, thế nhưng nó lại làm cho Lưu Nham Phú được thấy năng lực của vị phó chủ tịch thường vụ kia.

Vương Tử Quân sao không hiểu tâm tư của Lưu Nham Phú, vì thế sau khi nghe đối phương phàn nàn thì hắn chỉ cười nhạt, căn bản là không nói lời nào.

- Chủ tịch Vương, tối hôm nay anh phải mời tôi dùng cớ mới được, coi như an ủi tâm linh của tôi.

Lưu Nham Phú đối mặt với một Vương Tử Quân chỉ mỉm cười mà không đáp lời, thế là cảm thấy những lời của mình giống như đánh lên một chiếc gối bông, có chút xấu hổ. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục cố gắng, cũng chỉ có thể mỉm cười khởi xướng một lời mời.

Vương Tử Quân mới đến thành phố Đông Bộ, hắn cũng không muốn tạo ra xu thế tranh chấp quyền lực với người ta, đồng thời cũng không muốn biến mình thành một phần tử giật dây để các thế lực ở thành phố Đông Bộ này trở mặt nhau. Tục ngữ nói rất hay, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, thế cho nên làm tốt quan hệ với Lưu Nham Phú cũng chính là một tính toán trong lòng hắn.

- Ăn cơm chỉ là vấn đề nhỏ, hôm nay tôi mời khách nhưng chủ tịch Lưu là người thanh toán hóa đơn.

Vương Tử Quân cười ha hả dùng giọng sảng khoái nói.

- Tốt!

Lưu Nham Phú thấy Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý thì cũng thuận miệng lên tiếng, nhưng hắn vừa lên tiếng thì chợt phát hiện mình có gì đó không đúng.

- Chủ tịch Vương, chủ tịch Lưu!

Khi Lưu Nham Phú chuẩn bị lên tiếng thì Triệu Quốc Lương gõ cửa đi vào. Hắn cung kính chào hai vị lãnh đạo, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân:

- Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói rằng sáng mai sẽ tổ chức hội nghị cựu chiến binh ở phòng hội nghị số một của thị ủy, ngài cần phải tham gia.
...


Loading...