Lý Khang Lộ khẽ nở nụ cười, bộ dạng cực kỳ có khí độ của lãnh đạo.
- Điều này là đương nhiên, thế nhưng chủ tịch Lý, tôi cảm thấy là anh thì sẽ càng an tâm hơn. Khi tôi nghe nói có một vị cán bộ trẻ tuổi đến nhận chức phó chủ tịch thường vụ, tôi thật sự cảm thấy rất e ngại, chỉ sợ bị vị phó chủ tịch kia lăn qua lăn lại khổ sở, nếu thật sự là như vậy thì trách nhiệm của tôi là rất lớn.
- Anh thì có trách nhiệm gì chứ? Đừng nói bừa.
Lý Khang Lộ nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói:
- Trưởng phòng La, lát nữa tôi còn có một hội nghị quan trọng, nếu anh không còn chuyện gì thì chúng ta để lần sau hãy tiếp tục trò chuyện.
- Chủ tịch Lý, thật sự là có chuyện cần báo cáo với ngài.
- Là thế này, hai ngày qua khách sạn của phòng tài chính có mua được vài món ngon, muốn mời ngài qua nếm thử món cá Tiên. Ngài xem, tối hôm nay ngài có rãnh không?
La Hạo Sưởng khẽ xoa xoa bàn tay, hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Khang Lộ rồi nói.
Món ngon phát ra từ trong miệng của trưởng phòng La làm cho Lý Khang Lộ cảm thấy hiếu kỳ, hắn suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói:
- Đến chiều anh liên lạc với Tiểu Lôi nhé!
- Vâng! Chúng tôi sẽ xếp hàng chào mừng ngài.
La Hạo Sưởng thật sự đã quen với tính cách của Lý Khang Lộ, biết rõ chủ tịch Lý nói ra những lời như vậy thì sự việc đã xem như mười phần thành công.
Nếu đổi lại là vị phó chủ tịch nào khác chủ quản phòng tài chính thì La Hạo Sưởng cũng sẽ không tỏ ra nóng sốt như vậy. Nhưng Lý Khang Lộ là ái tướng của bí thư Tiết, tuy lần này không thể trở thành phó chủ tịch thường vụ thành phố, nhưng ai cũng biết đây chính là đối tượng được bí thư Tiết bồi dưỡng trọng điểm để làm người nối nghiệp.