- Cậu im miệng cho tôi, chỉ giỏi nghe gió là đoán mưa, chỗ này không còn chuyện gì liên quan đến cậu nữa.
Triệu Tứ Quân vung tay lên với Triệu Bình Xuyên, sau đó lão nhíu mày lẩm bẩm:
- Ra tay độc ác mà trực tiếp không giống như phong cách của anh Trần.
Người đàn ông họ Mạc biết rõ Triệu Tứ Quân lẩm bẩm như vậy chính là muốn nói cho mình nghe, mà chính hắn cũng từng nghĩ về vấn đề này, thế nên nhanh chóng phụ họa:
- Tôi cảm thấy đó cũng không phải là phong cách của chủ tịch Trân, hơn nữa bây giờ chủ tịch Trần cũng không có lý do để ra tay.
- Không phải anh Trần thì là ai?
Triệu Tứ Quân chợt nhíu mày thật chặt, kẻ địch ẩn giấu trong hang sâu thật sự đáng sợ hơn kẻ địch lộ mặt, vì đối phương đang ẩn trốn, cũng không biết khi nào sẽ cho mình một đấm, đánh cho mình không kịp trở tay. Lão là người chìm nổi quan trường nhiều năm, tất nhiên lão sẽ hiểu rõ đạo lý này.
Vài cái tên đực Triệu Tứ Quân và người đàn ông trung niên nói ra khỏi miệng, thế nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhanh chóng chối bỏ tất cả.
- Không phải là Tiền Trường Thắng gần đây đắc tội với người nào đấy chứ
Người đàn ông trung niên họ Mạc chợt ngẩng đầu khẽ nói với Triệu Tứ Quân, nhưng dư quang khóe mắt của hắn lại nhìn về phía Triệu Bình Xuyên.
Thật ra lúc này Triệu Bình Xuyên đã rất bất ổn, nhiều người bị bố mình và chú Mạc loại trừ, lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên hình bóng một người. Nếu thật sự là người này, nếu để cho bố biết rõ nguyên nhân là vì mình coi trọng một người phụ nữ mà sinh chuyện, như vậy hậu quả là khó tưởng tượng được. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy rùng mình, đúng lúc này lại đối diện với ánh mắt của người đàn ông trung niên họ Mạc, ánh mắt sắc bén của đối phương làm cho hắn rùng mình.
- Bình Xuyên, con nói rõ cho bố biết, Tiền Trường Thắng đã đắc tội với người nào?
Triệu Tứ Quân hiểu ý của người đàn ông trung niên họ Mạc, ánh mắt lão nhìn Triệu Bình Xuyên, sau đó lại sẳng giọng nói.
- Bố, không...