Triệu Bình Xuyên trước nay vì có sự tồn tại của Triệu Tứ Quân thế nên luôn là con cua bò ngang ở thành phố Việt Thị, lúc này thấy tự nhiên có người nhảy ra chất vấn thì có chút ỉu xìu, nhưng vẫn dùng giọng đầy khí thế nói:
- Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy.
- Được rồi, xem ra chuện này cũng chỉ có thể để người của ủy ban kỷ luật điều tra.
Người đàn ông nói rồi cười với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, tôi sẽ báo cáo sự việc với bí thư Hướng.
Bí thư Hướng? Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đôi, hắn biết rõ bí thư Hướng là ai, thế là không khỏi tỏ ra thấp thỏm lo âu. Hắn thầm suy đoán, Vương Tử Quân kia rốt cuộc có địa vị gì, vì sao phải báo cáo với bí thư Hướng?
- Triệu thiếu gia, người này là bí thư tỉnh đoàn Sơn Nam.
Cục trưởng Phạm cũng không biết Vương Tử Quân chỉ là phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn Sơn Nam, hắn trực tiếp đẩy Vương Tử Quân lên vị trí chính.
Triệu Bình Xuyên vừa nghe nói thân phận của Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt trầm xuống, hắn biết rõ mình vu hãm Vương Tử Quân chỉ là lấy cớ mà thôi, lại không ngờ đối phương có thân phận như vậy.
Một vị cán bộ cấp sở trẻ tuổi tương lai vô hạn mà đi buôn thốc phiện, nói ra sợ rằng sẽ làm cho người ta cười rụng răng. Triệu Bình Xuyên nghĩ đến những lời nói vừa rồi của mình mà cảm thấy cực kỳ hối hận.
- Hì hì, đây chỉ là một hiểu lầm, tôi chỉ muốn...
Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đổi, hắn muốn nói hai chữ "vui đùa", thế nhưng hắn dù thế nào cũng không nói nên lờ, dù thế nào thì hắn cũng thấy rất ngại miệng.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Triệu Bình Xuyên, hắn căn bản không quan tâm đến đối phương. Bí thư Lô bên kia gọi điện thoại, chỉ mười phút sau một người đàn ông trung niên dẫn theo mười mấy người đi đến cổng tỉnh ủy.
- Chào anh, bí thư Vương, tôi là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Quảng Đông là Cao Tiếu Dương, tôi phụng mệnh đến đây điều tra sự việc này, kính mong anh phối hợp.
Người đàn ông trung niên bắt chuyện với Vương Tử Quân, trên mặt là nụ cười tươi vui thoải mái.
Vị phó bí thư ủy ban kỷ luật tất nhiên sẽ không tin Vương Tử Quân buôn lậu thuốc phiện. Hắn là người phá án nhiều năm ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, hắn đã biết rõ rất nhiều thủ đoạn phá án của cảnh sát, chỉ cần nhìn bộ dạng e sợ của cục trưởng Phạm và đám cảnh sát trẻ ở phía sau, trong lòng hắn đã biết rõ mười phần.
Vương Tử Quân cũng tươi cười và nhiệt tình nói:
- Chào bí thư Cao, tôi có thể chứng minh được mình trong sạch hay không đều phải nhờ vào ánh mắt sáng như sao của ngài.
- Điều này mong bí thư Vương cứ yên tâm, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ không thiên vị cho bất kỳ người nào, nhất định sẽ công bình công chính cho ngài một câu trả lời rõ ràng.
Cao Tiếu Dương nói rất chừng mực, tiến lùi có đủ cả. Sau khi nói xong thì hắn nhìn về phía cục trưởng Phạm và Triệu Bình Xuyên rồi vung tay lên:
- Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện.
Sự việc vốn đã quá rõ ràng, thế cho nên ủy ban kỷ luật cũng nhanh chóng điều tra. Một lúc sau Cao Tiếu Dương cầm một xấp lời khai từ trong phòng phá án đi ra, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt:
- Bí thư Vương, thật sự đã làm anh uất ức, chuyện này ủy ban kỷ luật sẽ xét xử nghiêm khắc, sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói:
- Tôi tin tưởng quyết tâm của quý tỉnh, nhưng tôi hy vọng khi xử lý vụ này thì các vị nên xem xét kỹ một chút, hình như sự việc cũng không đơn giản như vậy. Triệu Bình Xuyên này vu hãm tôi, rốt cuộc đây là ý của hắn ta hay là chỉ thị của bí thư Triệu? Tôi cần phải biết cho rõ ràng.
Dù là vẻ mặt của Cao Tiếu Dương hay là bí thư Lô đi theo bên cạnh Vương Tử Quân cũng biến đổi, thái độ của Vương Tử Quân rất rõ ràng, đó chính là nếu không làm rõ thì sẽ không bỏ qua.
Nếu như đó thật sự là chỉ thị của bí thư Triệu, như vậy sẽ là một cơn bão bùng lên đến tận trời trong tỉnh Quảng Đông. Hai người Cao Tiếu Dương và bí thư Lô nghĩ đến những hậu quả có thể phát sinh, thế là không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
- Bí thư Vương, tôi sẽ nhất định báo cáo yêu cầu của anh với bí thư Hướng.