Một người đàn ông trung niên có bộ dạng khá giống với Tần Trung Hòa đi đến sau lưng Tần lão gia tử rồi khẽ hỏi.
Tần lão gia tử khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm nhưng vẻ mặt lại có chút trầm trọng. Người đàn ông trung niên kia là con, tất nhiên sẽ hiểu rõ bố mình, hắn nhìn vẻ mặt của Tần lão gia tử rồi tranh thủ thời gian nói:
- Bố, ngày hôm qua con đã thương lượng tốt với Nhị ca, Thiếu gia chúng ta không nên tham gia vào vũng nước đục này. Bố nghĩ lại mà xem, nếu chúng ta tiến vào thì sau này Nhị ca sao có thể gặp mặt bí thư Triệu? Hơn nữa với lực ảnh hưởng của bí thư Triệu, cho dù chúng ta có tiến vào cũng không giải quyết được vấn đề.
- Nếu dựa theo lời của con, chẳng phải người ta đến trước mặt thì mình lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không hỏi mà cũng chẳng làm gì sao?
Tần lão gia tử trầm mặt xuống rồi hỏi ngược lại.
Người đàn ông trung niên kia là con thứ ba của Tần lão gia tử, là phó phòng giao thông tỉnh Quảng Đông. Tuy lúc này hắn rất bất mãn với bố mình nhưng lại biểu hiện rất biết lắng nghe, thế nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Hắn thầm nghĩ, cũng chỉ là chút tình cảm còn níu kéo lại từ năm xưa mà thôi, bây giờ đến đúng thời điểm mấu chốt, sao có thể vì chút tình cảm đã phai nhạt đó mà kéo cả gia tộc họ Tần vào lò lửa được?
- Bố, cũng không phải chúng ta không giúp, nhưng chúng ta không đủ lực, không thể giúp được bọn họ. Bố ra mặt nói chuyện với bí thư Triệu, điều này có thể được, nhưng nếu xung đột chính diện với bí thư Triệu, con cảm thấy chúng ta không nên làm như vậy. Bố nghĩ xem, cho dù chúng ta có ra mặt tranh chấp với Triệu Tứ Quân, như vậy chúng ta có thể thay đổi được gì? Bố xem với một vị cán bộ chưa tiến vào trong thường ủy thị ủy như Nhị ca thì có cơ hội để chơi trò cao tay không?