Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Tử Quân, giọng nói đầy run rẩy.
- Đánh mày thì làm sao?
Lúc này Vu Trạch Chư thật sự thả lỏng, hắn liếc mắt nhìn tên kia, bộ dạng không chút nương tay.
- Tốt, ông sẽ đi tố cáo mày, còn mày nữa, chúng mày chờ đó cho tao.
Lúc này mặt tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chợt thâm đen, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn tiếp tục gây sự. Hắn tức giận chỉ Vu Trạch Chư rồi nói lớn, sau đó cũng không quên chỉ tay vào Vương Tử Quân.
Vu Trạch Chư tuy bất cứ giá nào nhưng đối phương nói muốn tố cáo thì vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, mặc kệ đối phương. Còn Vương Tử Quân thì chỉ lạnh lùng cười nói:
- Anh cứ đi mà tố cáo, nói đến tận chân trời cũng không có chứng cứ, dù sao cũng là mở miệng nói láo nói toét, nơi này không ai đánh anh cả.
- Anh nói gì?
Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chợ sững sờ, vừa rồi ro ràng mình bị đánh, đối phương sao lại không thừa nhận? Đây không phải là nói bậy nói bừa sao? Rõ ràng là tên này vừa rồi đã ra lệnh cho tên khốn kia đánh mình.
- Tôi nói không có ai đánh anh cả! Vu Trạch Chư, có phải vừa rồi anh đang báo cáo trong phòng làm việc của tôi không?
Vương Tử Quân dùng ánh mắt không biểu cảm nhìn Vu Trạch Chư rồi nghiêm trang nói.
Vu Trạch Chư chợt sững sờ, sau đó hắn giống như ngầm hiểu ra được điều gì đó hắn liên tục gật đầu nói:
- Đúng, nãy giờ tôi báo cáo trong phòng làm việc của anh.
- Này, đồng chí, mọi người đều có công tác riêng, Vu Trạch Chư nãy giờ làm báo cáo với tôi, sao có thể đánh anh được?
Vương Tử Quân khẽ buông tay, sau đó dùng giọng vô tội nói.
Lúc này tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đã tức giận xanh mặt, phổi muốn nổ tung. Hắn không ngờ đường đường là cơ quan tỉnh đoàn lại có loại người trợn mắt nói bậy như vậy, đây không phải là chơi xỏ lá sao? Hắn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng trên mặt, thế là hận không thể đánh cho đối phương bò lăn bò càng.
- Các người cùng một cơ quan, người của cục công an cũng sẽ không nghe lời các người.
- Đúng, bọn họ không thể nào hoàn toàn nghe theo lời của chúng tôi, nhưng tôi cũng nhắc nhở anh, nếu so với một cán sự bình thường trong cơ quan như anh, lời nói của một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở như tôi không đáng tin hơn sao?
Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội rồi lạnh giọng nói.
"Cán bộ cấp phó giám đốc sở? Tên kia còn trẻ như vậy, sao lại đến cấp phó sở rồi?"
Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chợt ngây cả người, hắn không biết trả lời sao cho phải.
- Anh đang cố ý gây rối ở cơ quan tỉnh đoàn, dù là anh xuất phát từ động cơ và mục đích gì đều làm nhiễu loạn trật tự của văn phòng tỉnh đoàn. Chưa nói anh tố cáo tôi, tôi còn phải tố cáo anh, kể cả phòng lao động thương binh xã hội của các anh, để xem Giản Thuận Bình làm một lãnh đạo như thế nào?
Giọng điệu của Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc nà tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đang cực kỳ điên khùng đã giống như môt quả cà héo rũ trong nắng.
Lúc này đầu óc tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đã tỉnh táo trở lại, hắn chợt ý thức mình đứng ở địa bàn của người ta, nếu mình đi tố cáo cũng không có kết quả gì tốt. Dù sao mình chỉ là một cán bộ cấp phó khoa, nếu so sánh với cán bộ phó sở, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đám người cục công an sẽ có khuynh hướng về cấp cao hơn. Đồng thời nếu tỉnh đoàn thật sự tố cáo lên lãnh đạo, dựa vào tính cách của trưởng phòng Giản thì mình sẽ chẳng có quả ngọt để ăn.
"Chẳng lẽ lần này đến đây để bị đánh như vậy sao?"
Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội cảm thấy cực kỳ áp chế không cam lòng, lần này hắn đến tỉnh đoàn để đưa thiếp mời, đây chỉ là một việc nhỏ cực kỳ phổ thông. Nhưng Vu Trạch Chư thấy thiếp mời thì tỏ ra hờ hững làm hắn nổi nóng, vì thế hắn mới lấy cái cớ trương tùng niên sắp sát nhập vào phòng lao động thương binh xã hội để chọc giận và khiêu khích Vu Trạch Chư, thế cho nên mới xuất hiện tình huống phong ba vào lúc này.