Bí Thư Trùng Sinh

Chương 400: Chương 400: Thể diện là đại thảo nguyên bao la


Chương trước Chương tiếp

Vương Tử Quân thật sự không ngờ Hoắc Tương Nhiễm lại nói ra những lời như vậy, vì hắn đối với chuyện này cũng không quá để ý, Hoắc Tương Nhiễm sao lại an ủi mình như thế? Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân không khỏi nghĩ đến lời nói của mình khi đánh đuổi tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội trước đó.

Đối với những lời đó thì vương tử quân tất nhiên không giải thích, nhưng bây giờ đối mặt với ý tốt của Hoắc Tương Nhiễm thì hắn thật sự sinh ra cảm giác buồn bực. Nhưng hắn vẫn gật đầu, vẫn nói lời cảm tạ với Hoắc Tương Nhiễm.

Những lời phát biểu của bí thư Lưu Truyền Thụy nhanh chóng được truyền đạt lại trong tỉnh đoàn, tuy Âu Dương Dương luôn cường điệu sự hài lòng của tỉnh ủy với công tác của tỉnh đoàn, đợt điều chỉnh này là lãnh đạo tỉnh ủy suy xét đến phương diện phòng lao động thương binh xã hội thích hợp hơn với hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, sắp xếp như vậy là quan tâm đến đại cục. Nhưng đám cán bộ của tỉnh đoàn vẫn cảm thấy giống như mình trơ mắt để người ta hái đi trái cây chăm sóc lâu ngày, thật sự cảm thấy mắc nghẹn khó chịu.

- Con bà nó, cũng biết chỉ có kết quả như vậy.

Một tên cán bộ hơn ba mươi tuổi đi từ trong phòng họp ra ngoài, hắn không nhịn được chửi ầm lên.

- Bí thư Vương không phải đã nói còn chưa đến giai đoạn cuối cùng sao?

Một tên cán bộ đi bên cạnh nói.

Tên cán bộ hơn ba mươi khẽ nghiêng đầu nhìn tên cán bộ trẻ tuổi bên cạnh:

- Này cậu em, cậu không hiểu hay giả vờ hồ đồ vậy? Bí thư Vương nói như vậy chẳng qua chỉ là vì thể diện của tỉnh đoàn chúng ta mà thôi. Bây giờ bí thư Lưu cũng đã đại biểu cho tỉnh ủy xuống khen thưởng và an ủi tỉnh đoàn, cậu cảm thấy chuyện lần này còn cơ hội lật ngược bàn cờ sao?

Tên cán bộ hơn ba mươi nói đến đây thì ngẩng đầu nói:

- Cậu em, anh cho cậu một tiện nghi nhé, chúng ta đánh cuộc, nếu như chuyện này cứ như vậy thì anh thắng, nếu như có chuyển biến thì cậu thắng. Nếu cậu thắng thì anh sẽ mời cậu đến Cẩm Viên Tinh ăn tối, nếu như anh thắng, coi như thắng chay đi.

Tên cán bộ nhìn người đàn ông hơn ba mươi nói với nụ cười tự tin, hắn biết rõ đối phương đang nói giỡn với mình, nhưng lúc này lại không biết vì sao xuất hiện dũng khí:

- Tốt, em sẽ đánh cuộc với anh. Nhưng nếu em thua cũng mời anh dùng cơm, Cẩm Viên Tinh thì không được, nhưng quán cơm vỉa hè thì không có vấn đề.

Tám giờ sáng, trong trường kỹ thuật công nghệ Sơn Nam, tất cả đã được sắp xếp trang hoàng đẹp đẽ, khi Vương Tử Quân đi vào thì thiếu chút nữa đã không nhận ra đây là trường kỹ thuật công nghệ Sơn Nam. Những bức biểu ngữ giăng khắp nơi, thao trường sạch sẽ như trong nhà, nhìn qua giống như nơi đây sắp tổ chức một đại lễ gì đó.

Vương Tử Quân vừa xuống xe thì một cô gái mặc sườn xám màu đỏ đi đến, sau khi nhìn thiệp mời của Vương Tử Quân thì nhanh chóng đưa đến khu vực chờ. Trong khu vực này đã tụ tập không ít người, tất cả đều là lãnh đạo đơn vị ban ngành, Giản Thuận Bình là chủ nhà lại đang bàn luận nóng sốt với đám người nơi đây.

Giản Thuận Bình mặt một bộ tây trang thẳng thớm, trước ngực là cà vạt đỏ, hắn chỉ còn kém phủ lên người tấm lụa hồng với hai chữ chú rể mà thôi. Lúc này Giản Thuận Bình cười tươi hớn hở, gương mặt nhơn nhớt như một đóa hoa mào gà.

- Trưởng phòng Triệu, phòng tài chính tỉnh cũng phải cho ra giúp đỡ nhiều hơn với trường nghề thanh niên đấy nhé? Người nào mà không biết chỉ cần anh vung tay lên là sẽ quyết định đám người chúng tôi ăn muối hay ăn thịt?

Giản Thuận Bình cười ha hả lên giọng nói đùa với một người đàn ông trung niên có gương mặt dài và hẹp ở bên cạnh.

Người đàn ông trung niên có cặp mắt khá hẹp, hắn nghe được lời nói thổi phồng của Giản Thuận Bình thì sinh ra cảm giác hưởng thụ, hai mắt nhỏ híp lại thành đường:

- Trưởng phòng Giản, anh cũng đừng kéo tôi lên quá cao như vậy, tôi nói cho anh biết, nếu anh hôm nay không chiêu đãi chúng tôi cho tốt, như vậy thì chuyện ngân sách anh cứ chờ ở đấy cho tôi. Người nào mà chẳng biết anh đang ôm một con búp bê vàng, chỉ cần làm tốt thì sẽ cực kỳ có mặt mũi trước lãnh đạo tỉnh ủy.

- Ha ha ha, may mắn, chỉ là may mắn mà thôi.

Giản Thuận Bình đứng giữa những lời chúc mừng của đám người chung quanh, tuy ngoài miệng hắn rất khiêm tốn nhưng thực tế thì lại đắc chí không thôi.
...


Loading...