Bí Thư Trùng Sinh

Chương 398: Chương 398: Nói mày là chó thì đúng là sỉ nhục động vật


Chương trước Chương tiếp

Khi thấy Tề Chính Hồng cúi đầu và vẻ mặt trầm xuống thì Giản Thuận Bình cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, hắn vội vàng nói tiếp:

- Nghe nói người này là một nhân tài, chính hắn là người đề xuất và nắm hạng mục trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp.

Vương Tử Quân là người khởi xướng và nắm trường nghề thanh niên với trung tâm hướng nghiệp? Vẻ mặt Tề Chính Hồng chợt biến đổi, tuy cùng liên hệ với Vương Tử Quân không nhiều lần, nhưng từ sau sự kiện liên quan đến Dương Quân Tài thì hắn biết đối phương không phải là loại người dễ trêu vào. Tên này căn bản còn không sợ một người cây lớn rễ sâu như Dương Quân Tài, như vậy sẽ quan tâm đến Giản Thuận Bình sao?

Nếu đối phương là người khởi xướng và nắm hạng mục trường nghề thanh niên, như vậy chính đối phương là người sắp xếp cho học viên sửa chữa Bái Tổ Đài sao? Tề Chính Hồng nghĩ như vậy và có chút căm tức, con bà nó, ngọn gió kia đến quá kịp thời, vì sao công trình của công ty Thần Đằng lại sập? Hình như ngay cả trời cũng giúp đỡ tên kia.

Lúc này Tề Chính Hồng không khỏi nghĩ đến tình huống trùng tu Bái Tổ Đài, lúc đó tình huống thi công nóng nảy thế nào? Lãnh đạo tỉnh rất căng thẳng, liên tục đi đến tọa trấn để chỉ huy, thế là cả một ngọn núi đầy nhân công và kỹ sư, còn có cán bộ cơ quan, học viên của trường nghề thanh niên, hơn nữa người của tỉnh đoàn cũng chạy đến, cùng nhau lao động đồng cam cộng khổ.

Cán bộ tỉnh đoàn đều còn trẻ, bọn họ có thể gánh chịu lao động nặng nề, có thể vận chuyển vật liệu, thật sự xứng đáng với nghĩa vụ và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Đám người này mang bao tay, đeo giày và lăn xả vào lao động, thật sự rất vinh quang giống như những con khỉ trong đống bùn đất. Hành động của đám cán bộ thanh niên tỉnh đoàn làm cho người ta phải chú tâm, mỗi ngày bọn họ là người kết thúc công việc muộn nhất, chịu khổ nhất. Có một đám nhân công là đoàn viên thanh niên trẻ tuổi như vậy thúc giục, những người khác cũng không thể lười biếng, thế là một chương trình thi đua làm việc đi sớm về tối chợt bùng nổ. Cứ một ngày trôi qua là đám đoàn viên thanh niên lại làm việc mệt mỏi muốn gục xuống, khi kết thúc công việc thì khó thể đứng thẳng người, Vương Tử Quân nói:

- Tôi muốn cho các anh biết thế nào là lao động, cái gì là lao động quang vinh? Chúng ta đổ mồ hôi xây dựng công trình Bái Tổ Đài, vì muốn cho thành phố Sơn Viên có thêm hào quang, chẳng lẽ đó là vinh dự của riêng mình? Chính các anh lao động vất vả mệt mỏi cũng cực kỳ vinh quang.

Sau lời nói của bí thư Vương thì đám đoàn viên thanh niên quay về ngủ một giấc, sáng hôm sau lại khỏe mạnh sảng khoái đi ra công trường.

Khi quá tình tu sửa Bái Tổ Đài sắp đến giai đoạn cuối cùng, giám đốc Tần của công ty Thần Đằng tiến lên bắt chặt tay của hiệu trưởng Chúc Nghiêm Dương. Giám đốc Tần lay động bàn tay một lúc lâu, dùng giọng chân tình nói muốn khoản đãi bọn họ, tất nhiên cũng kể cả nhóm đoàn viên thanh niên đến tham gia lao động, thế nhưng lại bị kiên quyết từ chối. Hơn nữa tên đứng đầu nhóm đoàn viên thanh niên kia còn nói:

- Dựa theo sắp xếp của lãnh đạo tỉnh đoàn thì chúng tôi lên núi chỉ là phục vụ và hỗ trợ chứ không gây thêm phiền phức, nếu như muốn ăn thì có thể về tỉnh đoàn, cũng không phải chạy đến đây để ăn.

Tên đầu lĩnh kia nói xong thì cũng không quay đầu mà đưa đám đoàn viên thanh niên xuống núi, điều này làm cho công nhân viên của công ty Thần Đằng cực kỳ cảm khái. Bọn họ xem như đã được thấy cán bộ tốt vì nhân dân, đã được thấy một hàng ngũ công nhân kỹ thuật với trình độ cao cấp.
...


Loading...