Bí Thư Trùng Sinh

Chương 390: Chương 390: Ngài là gậy chỉ huy của tôi, còn tôi là một cây súng của ngài


Chương trước Chương tiếp

Một tràng pháo tay vang lên, lượt luyện tập cuối cùng đã xong, hiệu trưởng Phùng Tắc Minh thỏa mãn tiến lên cho những nữ sinh tham gia học tập một tràng pháo tay cổ vũ. Hơn nữa hắn còn cười tủm tỉm tuyên bố, sau khi kết thúc biểu diện sẽ cho mọi người nghỉ nửa ngày, xem như ban thưởng.

Dung Dung và các bạn học đều cảm thấy rất hưng phấn vì khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như vậy, thế cho nên hiệu trưởng Phùng vừa lên tiếng đã nhận được những lời hoan hô nhiệt liệt của mọi người.

- Các em học sinh, ngày mai vì có mặt lãnh đạo nên mời mọi người nghiêm khắc yêu cầu mình, tuyệt đối không thể bôi xấu hình tượng của thành phố Sơn Viên. Trường học vì mọi người mà tự hào, mọi người cũng phải làm cho trường được tự hào. Đúng rồi, còn có một việc, chính là ngày mai diễn xuất thì mỗi người chỉ được mời một gia trưởng, lát nữa trường sẽ phát vé cho các học sinh, các vị gia trưởng sẽ vào trường bằng vé này. Đây là nhà trường suy xét trên phương diện an toàn, mong các học sinh hiểu và chấp hành cho.

"Vào trường bằng vé?"

Dung Dung đang bàn tán vui vẻ với các bạn học ở bên cạnh, bây giờ nghe thấy yêu cầu như vậy thì ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của hiệu trưởng Phùng, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.

- Còn phải vào trường bằng vé, mình còn muốn mời mẹ và bà ngoại đi xem, phải làm sao bây giờ?

Một nữ sinh dùng giọng bất mãn nói với Dung Dung, mà nhiều người khác cũng phàn nàn vì phát vé quá ít.

Dù phàn nàn nhưng các học sinh cũng không dám đến than phiền với hiệu trưởng Phùng vì số vé quá ít, vì thế mà bọn họ phải tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Dung Dung đứng chính giữa các bạn học, nàng cảm thấy rất thất vọng, thế cho nên khi bạn mình đưa vé vào trong tay, nàng hầu như tiếp nhận bằng hành động rất máy móc.

"Mình nên đưa vé này cho ai?"

Dung Dung nhìn vé trong tay mà không biết làm sao cho phải, cho mẹ đến hay cho anh Vương? Nàng thật sự cảm thấy rất do dự.

Tan học về nhà, Dung Dung cảm thấy rất nặng nề, nàng chầm chậm chạy xe đạp, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đưa vé này cho mẹ mình, như vậy sẽ làm cho mẹ mình vui sướng.

Chỉ là vì sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất thất lạc.

Dung Dung thật sự muốn Vương Tử Quân đi xem nàng biểu diễn, rất muốn cho hắn được thấy hình ảnh nàng múa trong bộ trang phục xinh đẹp...

Dung Dung về đến nhà mà cũng không về nhà mình, nàng đi đến trước cửa nhà Vương Tử Quân, nàng quyết định giải thích rõ ràng với Vương Tử Quân, nàng tin Vương Tử Quân sẽ hiểu cho mình.

Dung Dung đi đến trước cửa căn hộ Vương Tử Quân, nàng cố lấy dũng khí gõ cửa nhưng không có âm thanh nào đáp lại, vậy là nàng không thể không tiếp nhận một sự thật: Vương Tử Quân căn bản không có ở nhà.

Dung Dung đi về nhà đưa vé cho mẹ, nàng thấy mẹ ra vào nhà bếp, tiếng cười lanh lảnh mà cảm thấy rất vui vẻ, mẹ vui như vậy làm nàng cảm thấy thật sự rất đáng giá. Nhưng nàng nghĩ đến tình huống anh Vương không thể đếm xem nàng biểu diện, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại, thật sự cảm thấy đần độn vô vị, một cảm giác phiền muộn và thất lạc bùng lên trong lòng. Nguồn tại http://Truyện FULL

Không biết thế nào mà khi ăn được nửa chén cơm thì Dung Dung có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa đã làm rơi chén cơm xuống đất.

- Dung Dung, con làm sao vậy?

Tô Nguyệt Vân thấy biểu hiện bất thường của con gái, nàng hiểu con mình có tâm sự, thế là không khỏi ân cần hỏi thăm.

- Không, không có gì.

Dung Dung giống như một cô gái làm việc gì sai bị người lớn bắt gặp, nàng vội vàng giải thích.

- Có phải cảm thấy bối rối thì giáo viên dạy múa cho con múa đầu tiên không?

Tô Nguyệt Vân không nghĩ sang phương diện khác, nàng khẽ ngồi xuống bên cạnh con gái rồi dùng giọng quan tâm hỏi.

Dung Dung giữ im lặng, nàng cố gắng nuốt cảm giác thất vọng vào trong lòng, sau đó chỉ mờ mịt gật đầu với câu hỏi quan tâm của mẹ.

Dung Dung đặt sách vở lên bàn, nàng cúi đầu, không dám nhìn mẹ ở bên cạnh. Lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi, vẻ không tình nguyện hiện rõ trên mặt nàng.

- Mẹ, con xuống lầu xem đã khóa xe chưa?

Dung Dung thấy đã đến chìn giờ, trong đầu nàng luôn là ý nghĩ muốn tìm giải thích rõ ràng với Vương Tử Quân, vì vậy nàng nhanh chóng lấy cớ và chạy xuống cầu thang.
...


Loading...