Bí Thư Trùng Sinh

Chương 391: Chương 391: Lợi dụng văn hóa phát triển kinh tế


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày công tác, Đào Nghị Thăng không ít lần báo cáo cho Vương Tử Quân. Thông qua báo cáo của Đào Nghị Thăng thì Vương Tử Quân đã nắm giữ được nhiều tư liệu tuyển dụng của xí nghiệp.

- Alo, chào anh, xin hỏi anh là...

Vương Tử Quân đang trò chuyện trong phòng làm việc thì điện thoại vang lên, hắn khẽ nhấc máy nói.

Đầu dây bên kia không vang lên âm thanh nào, nhưng nhìn dãy số của thành phố Giang Thị thì Vương Tử Quân cảm thấy có chút chờ mong. Khi hắn tiếng một lần nữa, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên âm thanh, mà âm thành này không khỏi làm cho Vương Tử Quân run lên.

- Mới đó mà đã không nhớ ra em là ai sao?

Vương Tử Quân nghe được âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia, lời nói dịu dàng có vài phần chua xót và ai oán.

Hình bóng khờ dại và hoạt bát trước kia của nàng làm k*ch th*ch tiếng lòng của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, nhưng hắn không thể tiếp nhận sự thật này, hắn không muốn để cho nàng biết mình cũng yêu mến nàng. Tuy Lâm Dĩnh Nhi đã dệt ra rất nhiều ước mơ, nhưng với tình cảnh hiện tại của hắn, hắn cũng không muốn cho cô gái kia sinh ra ảo tưởng gì, như vậy là hại cô ấy.

Đối với Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân luôn sinh ra cảm giác nàng là người chịu thiệt, trong mắt hắn thì Lâm Dĩnh Nhi có đủ điều kiện tốt đẹp, trong ngọc ngoài ngà, tâm lan huệ chất, lại có khát vọng dâng cả tinh thần và thể xác cho mình. Dù lúc bắt đầu thì nàng cũng không chính xác bày tỏ cái gì với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được cô gái từ nhỏ sống không lo không phiền này rất coi trọng mình. Cô gái này ném cho hắn ánh mắt nóng hừng hực không chút che giấu, không hề che giấu tình cảm ấm áp của mình với hắn.

Dù Vương Tử Quân đã vô số lần nói với chính mình: Dù là tuổi tác hay trên phương diện kinh nghiệm tình cảm thì hắn và Lâm Dĩnh Nhi cũng có một hố sâu ngăn cách quá lớn, nhưng hắn thật sự khó thể nào kháng cự tình cảm rừng rực đến từ một cô gái vĩ đại như vậy. Trong suy nghĩ mâu thuẫn của hắn thì Lâm Dĩnh Nhi giống như một chút chim vui vẻ hạnh phúc, làm cho cuộc sống của mình lóe lên những luồng hào quang tốt đẹp. Hắn tình nguyện coi nàng là em gái và che chở cho nàng, nhưng hắn không thể nào coi nàng là người yêu của mình. Nàng cũng ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mộng của hắn, đó là một tình cảnh rất lãng mạn, nàng mặc áo cưới màu trắng, hắn ôm lấy nàng, một nụ hôn thật sâu, một cơ thể sáng láng, nhẵn nhụi, mềm mại trong tầm tay.

Nghe nói từ sau khi Vương Tử Quân kết hôn thì cô gái này đã u buồn ở trong nhà một khoảng thời gian khá dài, Vương Tử Quân đến nhà ông nội mà chưa từng gặp lại nàng. Thật ra Vương Tử Quân tuyệt đối không phải loại đàn ông không hiểu phong tình, hắn chỉ là không thể để cho tình cảm của mình chạy tùy ý, nếu để cho Lâm Dĩnh Nhi nhớ mình mãi không quên, như vậy chỉ có thể là hại nàng.

- Dĩnh Nhi, nha đầu em lại làm gì vậy?

Vương Tử Quân mau chóng hạ thấp tâm tình của mình xuống, hắn giả vờ ngây ngốc nói.

Đầu dây bên kia thật lâu không nói gì, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở của Lâm Dĩnh Nhi. Trong bầu không khí trầm mặc như vậy, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể im lặng, hắn không thể để cho mình và Lâm Dĩnh Nhi lại một lần nữa tiến vào trong vòng nước xoáy.

- Anh Tử Quân, anh đang ở thành phố Sơn Viên sao, anh có khỏe không?

Âm thanh bên kia đã khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lại truyền đến tai Vương Tử Quân. Nhưng nghe thấy âm thanh bình tĩnh như mặt nước giếng sâu thế này, Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút khó chịu.

Lâm Dĩnh Nhi rõ ràng đang cố ý để cho Vương Tử Quân thấy được biểu hiện của mình. Hắn nghĩ đến vẻ bình tĩnh của Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng cũng sinh ra cảm giác không thoải mái. Có câu yêu sâu cắt đau, Lâm Dĩnh Nhi bây giờ có thể áp chế lời nói của mình đến mức như vậy, thế thì lúc này trong lòng nàng đang nghĩ về cái gì?

Đau lòng, bi thương, rõ ràng là bị thương triệt để, tổn thương càng sâu, càng đau đớn, nhưng biết đâu như vậy sẽ dễ quên hơn.

Vương Tử Quân cảm thấy bàn tay của mình có hơi run, hắn giữ chặt lấy điện thoại, sau đó nở nụ cười nói với Lâm Dĩnh Nhi:

- Bầu không khí ở tỉnh Sơn Nam cũng rất tốt, chừng nào có rảnh thì đến Sơn Nam chơi vài ngày.

- Được, có dịp nhất định sẽ đi.

Âm thanh của Lâm Dĩnh Nhi vang lên kèm theo chút vui mừng, nhưng ngay sau đó thì nàng lại rơi vào trạng thái trầm mặc.

Vương Tử Quân không cúp điện thoại, cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng như vậy, chờ Lâm Dĩnh Nhi tiếp tục lên tiếng.

- Anh Tử Quân, anh còn nhớ Giang Gia Kỳ không?
...


Loading...