Có câu nhìn đốm lửa có thể thấy cả đám cháy, xem ra lãnh đạo thật sự đã tìm được một cậu con rể tốt. Triệu Tự Cương cũng không bình luận về quan điểm của Vương Tử Quân, hắn nâng ly với Vương Tử Quân, sau đó chuyển chủ đề.
Tuy Triệu Tự Cương không mở miệng nhưng người của cục điện lực đều hiểu, lãnh đạo rất tán thưởng ý kiến của Vương Tử Quân, nhưng vì liên quan đến vấn đề thể diện nên không bày tỏ thái độ rõ ràng mà thôi.
Bữa tiệc hơn một giờ nhưng uống hết năm chai rượu, có thể nói là khách và chủ đều tận hứng. Sau khi tiệc chấm dứt thì Triệu Tự Cương cũng không giữ Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc ở lại, hắn nói khi nào Vương Tử Quân đến thủ đô thì nhất định phải liên lạc, sau đó để cho hai người bỏ đi.
Vương Tử Quân tất nhiên không thể chạy xe, hắn ngồi ở ghế tay lái phụ nhìn Mạc Tiểu Bắc lái xe, đột nhiên hắn sinh ra xúc động muốn hôn lên gương mặt phấn của nàng.
Có rượu sẽ loạn, nếu không thì đừng uống rượu, bình thường thì Vương Tử Quân sẽ có những lời không thể nói ra, nhưng sau khi uống rượu thì tư tưởng không khỏi phóng khoáng hơn. Hắn thừa dịp Mạc Tiểu Bắc không chú ý, thế là hôn lên mặt nàng một cái.
Mạc Tiểu Bắc đang lái xe không ngờ mình bị đánh lén, thế là nàng tỏ ra kinh ngạc và dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân. Nhưng khi nàng vừa nghiêng đầu, tay lái hơi ngoặt sang một bên, chiếc xe có hơi chệch khỏi phần đường của mình.
May mà chiếc xe phía trước chạy cũng không quá nhanh, nếu không một va chạm nhỏ là khó tránh khỏi. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt hung hăng của Mạc Tiểu Bắc thì chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu mà thôi.
- Một ba năm bảy chín tấp vào lề, một ba năm bảy chín áp vào lề.
Một âm thanh có chút tức giận vang lên, khi hai người Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, phía sau chợt vang lên âm thanh như vậy. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, thì ra là một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến.
- Vợ, thảm rồi, lần này chúng ta sẽ bị phạt.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc rồi cười ha hả nói.
- Vậy chúng ta chạy đi thôi.
Mạc Tiểu Bắc cũng không phải là người thích làm theo khuôn phép, nàng vừa nói đã chuẩn bị chạy đi.
- Thôi, dừng xe lại đi, nếu không người ta lại tìm đến tỉnh đoàn, như vậy càng khó coi.
Vương Tử Quân khoát tay áo với Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói.
Mạc Tiểu Bắc bình thường đều không phản đối lời phân phó của Vương Tử Quân, lúc này nghe Vương Tử Quân nói dừng xe thì nhanh chóng tấp vào lề đường.
Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại, một chiếc xe cảnh sát dừng lại phía sau, một tên cảnh sát giao thông hơn hai mươi tuổi bước xuống xe, hắn nổi giận đùng đùng nói:
- Các người lái xe kiểu gì vậy? Không biết chạy đúng tuyến đường sao? Giấy phép lái xe, giấy chứng minh...
Khi tên cảnh sát giao thông đang mở miệng nói chuyện theo đúng kiểu cách thường làm, đột nhiên hắn thấy cô gái xinh đẹp ngồi ở vị trí tài xế. Tuy cô gái kia ăn mặc rất bình thường nhưng lại có phong thái và vẻ đẹp thật sự làm cho người ta động tâm.
Tại sao lại là một người phụ nữ như vậy không tuân thủ luật giao thông? Tên cảnh sát giao thông chợt ngây người, thế là lời nói đang chuẩn bị phát ra khỏi miệng cũng bị nuốt xuống.
- Tiểu Đinh, làm sao vậy?
Một âm thanh trong trẻo vang lên từ trong xe, khi câu hỏi nghi vấn vang lên thì một nữ cảnh sát xinh đẹp khí khái từ trên xe bước xuống. Nữ cảnh sát đi đến trước xe của Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc rồi mở miệng hỏi tên cảnh sát giao thông kia.
Khi thấy mặt nữ cảnh sát kia thì Vương Tử Quân chợt sững sờ, trong lòng thầm nghĩ thế giới này quá hẹp, vì sao lúc này lại đụng mặt đứa cháu gái kia chứ?