Phó cục trưởng Chu không cho rằng đây là bí mật, hắn thẳng thắn nói với La Xương Hào.
Kiến thiết hạng mục? Cần dùng điện? La Xương Hào chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó hắn dùng giọng rất ẩn giấu nói với phó cục trưởng Chu:
- Anh Chu, anh em ta có quan hệ thế nào?
- Ôi, La công tử, anh Chu có gì chậm trễ với cậu sao? Cậu nói vậy có phải quá khách khí rồi không? Chỉ cần nó nằm trong phạm vi của anh, anh sẽ tuyệt đối không hàm hồ.
Phó cục trưởng Chu trầm ngâm một lát rồi vỗ ngực đảm bảo với La Xương Hào.
Lúc này Chu Triệu Lôi đã thật sự hối hận vì mình mở miệng nói thẳng cho La Xương Hào, hắn từ lời nói của La Xương Hào mà biết được có gì đó không đúng, chẳng lẽ đối phương đưa mình lên đầu súng? Nhưng lúc này đổi giọng cũng không còn kịp nữa rồi, hắn nghĩ đến La Nhân Uy ở sau lưng La Xương Hào, hắn nhanh chóng hạ quyết tâm cho mình.
- Được rồi, bọn họ không phải yêu cầu anh cung cấp điện sao? Anh lấy cớ không cung cấp điện, hiểu chưa?
La Xương Hào nói đến chuyện không cung cấp điện thì khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Không cung cấp điện? Quả nhiên là đối nghịch!"
Sau khi chứng thực suy đoán trong lòng thì phó cục trưởng Chu có chút do dự, sau đó dùng giọng khó xử nói:
- Chỉ sợ không dễ nói với Trần Nguyên Hà ở phía bên kia.
- Anh không cần quan tâm đến Trần Nguyên Hà, hắn ta chỉ là một cán bộ cấp cục, cũng không làm gì được anh, điều này anh cứ yên tâm.
La Xương Hào hiểu phó cục trưởng Chu lo lắng vì vấn đề gì, thế là hắn lên tiếng nói.
Sau khi nghe thấy lo lắng lớn nhất của mình được La Xương Hào ôm đồm cho qua, phó cục trưởng Chu cũng không chần chờ. Hắn thấy tỉnh đoàn sẽ không làm gì được mình, mà tên phó bí thư mới hơn hai mươi tuổi kia lại càng không làm gì được mình. Cho dù trước đó hắn đã đồng ý, thế nhưng trên thế gian này chuyện xấu đầy rẫy, tất cả đều có thể xảy ra, cũng hoàn toàn có thể đổi ý.
- Được, với quan hệ giữa hai anh em chúng ta, việc này cứ giao cho anh. Cát Trường Lễ này dù thế nào cũng phải hoàn thành cho anh em, tôi sẽ gọi điện thoại cho ban công trình, để cho bọn họ phổ biến công tác, kiểm tra sửa chữa đường dây diện của khu vực kia trong thời gian vài ngày.
Phó cục trưởng Chu vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi đi, khi những lời phân phó được phát ra từ miệng hắn thì nụ cười lại xuất hiện trên mặt La Xương Hào.
Vương Tử Quân đứng trong sân trường nghề thanh niên mà vẻ mặt cực kỳ âm trầm, Chúc Nghiêm Dương đứng bên cạnh Vương Tử Quân, trong lòng càng thêm không yên. Dù hắn biết lúc này bí thư Vương nổi giận cũng không phải chĩa vào mình, thế nhưng hắn biết mỗi khi lãnh đạo tâm tình khó chịu thì cấp dưới cũng sẽ chẳng thoải mái gì hơn.
- Bí thư Vương!
Chúc Nghiêm Dương dùng giọng chú ý kêu lên một tiếng với Vương Tử Quân, thế là Vương Tử Quân quay đầu nhìn sang, lúc này hắn trầm giọng hỏi:
- Anh nói xem, từ hôm qua đến bây giờ còn chưa có điện sao?
- Thật sự là chưa.
Chúc Nghiêm Dương cũng không chút do dự mà nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân.
Từ hôm qua đến nay chưa có điện, điều này hoàn toàn khác xa với những lời hứa hẹn của phó cục trưởng Chu. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ nhìn về phía nhóm giảng viên là bác Hào đang dạy lý thuyết cho thanh niên công nhân, lại trầm giọng hỏi:
- Đã gọi điện thoại cho bọn họ để hỏi nguyên nhân chưa?
- Đã hỏi rồi, bọn họ nói cần phải kiểm tra và sửa chữa đường dây.
Chúc Nghiêm Dương nói hai chữ sửa chữa thì thầm nghiến răng nghiến lợi căm hận.
Kiểm tra sửa chữa? Vương Tử Quân cũng không hỏi thêm, hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài, lúc này hắn gọi cho phó cục trưởng Chu. Điện thoại vừa nối thông thì bên trong vang lên âm thanh khe khẽ của phó cục trưởng Chu:
- Bí thư Vương, tôi đang bận họp, chút nữa xong tôi sẽ điện thoại cho anh.
Phó cục trưởng Chu cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng mà cúp điện thoại, Vương Tử Quân nghe những âm thanh tút tút truyền từ đầu dây bên kia mà vẻ mặt càng thêm âm trầm.