Giải quyết dứt khoát sao? Nghĩ đến những cuộc điện thoại mà mình nhận được, Vương Tử Quân đủ để kết luận bây giờ Âu Dương Dương đang gặp phải tình huống khốn khổ thế nào. Dù có vài người có thể đối phó cho qua, nhưng cũng có một vài người khác, dù Âu Dương Dương là phụ nữ sắt cũng phải lo lắng rào trước nói sau.
"Xem ra chỉ là một hành vi lơ đãng của mình mà xuất hiện một vấn đề cực kỳ khó khăn cho Âu Dương Dương!"
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt sinh ra chút cảm giác kh*** c*m.
Hội nghị ban ngành của tỉnh đoàn cũng không khác gì những ban ngành khác, vì vi trí của Vương Tử Quân là cuối cùng nên luôn là người đến sớm nhất, nhưng điều làm hắn bất ngờ đã xảy ra, đó chính là bí thư Âu Dương Dương trước nay luôn đến vào lúc sau cùng, bây giờ đã ngồi sẵn trong phòng họp.
- Chào bí thư Âu Dương!
Vương Tử Quân thấy Âu Dương Dương thì có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại dùng giọng điềm nhiên như không để cười chào hỏi Âu Dương Dương.
Âu Dương Dương thấy Vương Tử Quân thì cảm thấy hàm răng có chút ngứa ngáy, nếu không phải là người này ra bài không theo quy tắc, mình sao lại rơi vào thế bị động như lúc này? Nhưng sự việc phát triển đến lúc này thì nàng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi.
- Chào bí thư Vương, anh đã đến tỉnh đoàn được một tuần, thế nào, đã thích ứng công tác rồi chứ?
Âu Dương Dương tỏ ra ân cần hỏi han Vương Tử Quân.
- Khá tốt, các đồng chí ở đơn vị chúng ta đều rất nhiệt tình, hơn nữa tôi cũng không tính là quá xa lạ với công tác của tỉnh đoàn, coi như miễn cưỡng đáp ứng được tiến độ công tác.
Vương Tử Quân khẽ cười với Âu Dương Dương rồi nói.
- Như vậy là quá tốt rồi. Đúng rồi, bí thư Vương, tôi nghe nói anh đã kết hôn, khi nào cũng phải cho tôi được gặp cô ấy chứ nhỉ? Cũng để tôi xem một mỹ nữ như thế nào mới xứng đôi với một người như anh.
Âu Dương Dương chợt thay đổi chủ đề, đột nhiên lên tiếng trêu chọc Vương Tử Quân.
- Bình thường cô ấy không ở tại thành phố Sơn Viên, khi nào cô ấy quay lại thì tôi sẽ đưa đến chào hỏi bí thư Âu Dương, chỉ sợ lúc đó ngài lại nói chúng tôi đến quấy rầy.
Vương Tử Quân cũng lên tiếng đồng ý, hắn vừa cười vừa nói.
Khi hai người Vương Tử Quân và Âu Dương Dương trò chuyên cực kỳ hòa hợp thì Hoắc Tương Nhiễm đến. Hoắc Tương Nhiễm là một người vừa có được rể hiền, khi thấy Vương Tử Quân và Âu Dương Dương nói chuyện với nhau khá hòa hợp thì cười ha hả dùng giọng tùy tiện nói:
- Hai vị đang bàn chuyện gì vậy? Có thể cho tôi tham gia được không?
- Cũng không có chuyện gì, bí thư Âu Dương nói khi nào vợ tôi đến thành phố Sơn Viên, bí thư sẽ mời chúng tôi dùng cơm.
Vương Tử Quân cười nói với Hoắc Tương Nhiễm.
Hoắc Tương Nhiễm còn muốn lên tiếng thì đã thấy Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố cùng nhau đi đến. Theo sau lưng bọn họ còn có trưởng ban tổ chức tỉnh đoàn Kỳ Nhất Phi và chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường. Nhưng hai người Kỳ Nhất Phi và Lâm Thụ Cường chỉ đến dự thính hội nghị mà thôi, cũng không có quyền lên tiếng.
Khi thấy mọi người đã đến đông đủ thì Âu Dương Dương khẽ ho một tiếng rồi nói:
- Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chủ yếu là thảo luận và thương lượng về chuyện liên quan đến hai vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn. Trưởng ban Kỳ, ban tổ chức các anh đã có danh sách nhân tuyển phù hợp chưa, mau đưa ra cho mọi người nghị luận.
Vẻ mặt Kỳ Nhất Phi chợt biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Tôn Trạch Hồng theo bản năng, sau đó lật sổ của mình rồi nói:
- Thưa bí thư Âu Dương, thưa các vị lãnh đạo, trải qua khảo sát thì chúng tôi cho rằng những đồng chí sau đây thích hợp với vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn...
- Đồng chí Trần Chấn Hưng, nam, ba mươi hai tuổi, bằng đại học chính quy, hiện giữ chức...
- Đồng chí Kim Duyệt Hằng, nam, hai mươi tám tuổi, bằng nghiên cứu sinh, hiện giữ...
- Đồng chí Chúc Nghiêm Dương, nam, ba mươi ba tuổi, bằng đại học chính quy, hiện giữ...