Nhưng Triệu Nguyên Cố này có một nhược điểm trí mạng chính là ôm công nhưng mặc kệ việc, chỉ cần thấy đó là thành tích cao độ thì sẽ không nhường ai mà chạy đến tranh giành. Hôm nay bệnh cũ lại tái phát, vừa nói đến chuyện bí thư Nhiếp rất tán thưởng vì hoạt động của tỉnh đoàn thì vẻ mặt Triệu Nguyên Cố có thêm vài phần vinh quang, vì hoạt động lần này là do hắn chủ trì.
Vương Tử Quân không thích một người chỉ cần mở miệng là tô son thiếp vàng lên mặt chính mình như vậy. Hắn nhìn Triệu Nguyên Cố đang mở miệng lải nhải, cũng không thể nói rõ, chỉ có thể nhẫn nại nghe đối phương thao thao bất tuyệt. Triệu Nguyên Cố khoe khoang xong thì mới đứng lên, Vương Tử Quân nghe đến mức buồn nôn cũng cố gắng gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy rất chán nản.
Vương Tử Quân tiễn chân Triệu Nguyên Cố, hắn bắt đầu suy xét về vấn đề xây dựng trường nghề. Tuy được sự giúp đỡ của Âu Dương Dương thì coi như khá tốt, nhưng nếu không có giảng viên thì cũng không thể cho Chúc Nghiêm Dương đến huấn luyện mọi người lựa chọn sắt vụn được.
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, trước tiên Vương Tử Quân nghĩ đến Tần Hồng Cẩm, có sự trợ giúp của Tần Hồng Cẩm và tập đoàn Quân Thành thì xây dựng một ngôi trường nghề không quá khó. Nhưng hắn cũng không phải chỉ muốn một ngôi trường như vậy, hắn muốn mở rộng ra nhiều trường, nếu như chỉ đựa vào một mình tập đoàn Quân Thành thì chuyện này cũng không bằng khỏi làm.
Vương Tử Quân nghĩ một lúc lâu, đầu óc rối cả lên, hắn đi qua đi lại trong phòng làm việc, sau đó chậm rãi bước ra khỏi khu văn phòng tỉnh đoàn.
Lúc này vẫn là mùa xuân, cả khu tỉnh ủy là một màu xanh mát mắt, ánh mặt trời ônn hòa chiếu xuống đất, trong không khí mơ hồ có hương vị gì đó làm cho người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ. Cuối xuân đầu hè thường có không khí chẳng nóng và chẳng mát, là khoảng thời gian làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhất. Text được lấy tại Truyện FULL
- Này, này, này, anh gì ơi, anh làm gì vậy? Tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Anh có vấn đề gì thì trước tiên có thể phản ánh với ban văn thư, tôi đưa anh đi là được.
Khi Vương Tử Quân đang chậm rãi cất bước thì thấy một bảo vệ của ban bảo vệ trong tỉnh ủy đang giữ một ông lão mặc quần áo màu vàng lại.
Ông lão kia đẩy tay tên bảo vệ rồi nói:
- Tiểu tử, tôi không phải đến tìm hiểu hay phản ánh gì cả, tôi thật sự có việc muốn tìm bí thư Âu Dương của đoàn thanh niên tỉnh.
Tên bảo vệ vừa nghe thấy ông lão tìm bí thư Âu Dương thì thật sự không dám buông tay. Hắn là một viên bảo vệ trong khu tỉnh ủy, từ ngày đầu tiên đi làm đã được đội trưởng nói qua không biết bao nhiêu lần về những chuyện tương tự như thế này. Hắn cũng không dám cho ông lão xông vào, sống chết cũng phải đưa đến phòng văn thư để xử lý.
Nhân viên bảo vệ lôi kéo làm cho ông lão cảm thấy tức giận, sau đó lại sốt ruột, lão hất tên nhân viên bảo vệ ra rồi nói:
- Tiểu tử này đúng là, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi không phải đến để phản ánh hay tìm hiểu gì cảe, tôi đến để hỏi bí thư Âu Dương chút chuyện, cậu kéo tôi đi làm gì?
- Bác à, bác muốn tìm bí thư Âu Dương thì cũng phải đi theo trình tự chứ? Nếu ai đến tìm lãnh đạo cũng được cháu cho vào, như vậy lãnh đạo sao có thể làm việc được? Nếu cháu để cho bác tùy tiện đi vào, như vậy cháu cũng bị xử phạt.
Tên bảo vệ này có tâm tính khá tốt, hắn vừa khuyên bảo vừa đẩy ông lão ra ngoài.
Ông lão đã thấy được khu văn phòng của tỉnh đoàn, biết đó là nơi tỉnh đoàn xử lý công tác hằng ngày, thế là vừa vùng vẫy phản kháng tên bảo vệ vừa dùng ánh mắt không cam lòng nhìn về phía bên này.
Vương Tử Quân có chút do dự, hắn dừng bước, vốn không quá quan tâm đến chuyện này, thế nhưng hắn lại nghe nói có liên quan đến Âu Dương Dương, điều này làm hắn quan tâm.
- Tiểu Tôn, có chuyện gì xảy ra?
Vương Tử Quân cũng xem như có chút quen biết tên nhân viên bảo vệ kia, hắn trầm giọng hỏi.