Hoắc Tương Nhiễm là người đầu tiên đứng về phía Âu Dương Dương, đây dù sao cũng là một cơ hội đối với hắn.
Nếu so sánh với Hoắc Tương Nhiễm thì nụ cười trên mặt Vương Tử Quân cũng rất sáng lạn, kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cạnh tranh tìm người là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa hắn vốn cũng không có người để đề cử, nếu làm cho hồ nước ở tỉnh đoàn càng thêm đục thì địa vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc.
Hội nghị thảo luận vài vấn đề thì giải tán, dù sao tâm tư của thành viên ban ngành cũn không nằm trên hội nghị,, mọi người chủ yếu đang nghĩ cạnh tranh vị trí phó chủ nhiệm kia thế nào cho tốt.
Tin tức cạnh tranh để được đề bạt nhanh chóng tràn lan, hầu như chỉ phút chốc đã truyền đi khắp các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn. Những người cảm thấy mình có đủ điều kiện đều bắt đầu có tâm tư cạnh tranh, lúc này các đơn vị thành đoàn cũng càng ngày càng lu bù công tác.
Dù sao thì Vương Tử Quân cũng mới đến công tác ở tỉnh đoàn, hắn còn chưa có tâm phúc, vì vậy mà phòng làm việc của hắn tập trung khá đông người nhưng mọi người chẳng qua chỉ đến cho quen mặt mà thôi.
Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến tình huống nặng bên này nhẹ bên kia của đám người đến phòng làm việc của mình, hắn cũng không hao tốn tất cả tâm tư để tranh thủ vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn lần này giống như Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng.
Vương Tử Quân tiễn chân vài vị trưởng khoa trong văn phòng tỉnh đoàn đến ra mắt, sau đó hắn day day đầu, trong lòng thầm cảm thán một chức quan thật sự g**t ch*t người, cổ nhân nói không sai. Vì một chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn mà bây giờ không biết có bao nhiêu người châm đầu vào.
Nhưng cảm khái thì cảm khái, Vương Tử Quân nghĩ rằng người mất hứng nhất vào lúc này chính là Lâm Thụ Cường. Cho dù là người của Âu Dương Dương tiến lên nhận vị trí phó chủ nhiệm, như vậy chỉ sợ trò tranh giành quyền thế trong văn phòng tỉnh đoàn sẽ ngày càng đặc sắc hơn, mình hoàn toàn có thể đặt ghế ngồi bên cạnh xem kịch vui.
Vương Tử Quân cầm văn kiện của văn phòng tỉnh đoàn lên xem, tâm tư của hắn lại chuyển sang phương diện sắp xếp cho những công nhân nhà máy in. Trước mắt chuyện tập đoàn Quân Thành bên kia tiếp nhận lao động đã không còn là vấn đề, nhưng hắn cũng không hy vọng sau này mình gặp vấn đề sẽ cứ mãi đẩy sang tập đoàn Quân Thành.
- Trung tâm hỗ trợ thanh niên, trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên, có cả trường dạy nghề cho thanh niên, chợ giới thiệu việc làm...
Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, những thứ này liên tục xuất hiện trong lòng hắn, đó là những thứ mà kiếp trước hắn từng được thấy. Nếu như hắn có thể xây dựng và phát triển, như vậy sẽ có động lực lớn cho phương diện giải quyết những vấn đề tương tự.
- Tút, tút, tút...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ về phương hướng giải quyết sự việc của Vương Tử Quân, tuy hắn không quá thích thú nhưng vẫn cầm điện thoại lên.
- Ha ha ha, xin hỏi có phải là bí thư Vương không?
Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên một giọng cười rất cởi mở.
- Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là?
Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ dừng lại.
- Bí thư Vương thật sự là quý nhân hay quên, tôi là anh Quách, là Quách Tiên Vi, trước kia chúng ta cùng công tác trong một khu văn phòng, bí thư Vương cũng không phải không nhận ra tôi đấy chứ?
Người ở đầu dây bên kia dùng giọng sung sướng tự giới thiệu chính mình.
"Quách Tiên Vi?"
Vương Tử Quân chợt nhớ đến tình hình mình gặp mặt Quách Tiên Vi, hắn thầm nghĩ, mình và Quách Tiên Vi cũng chỉ có mối quan hệ sơ lược, vì sao đối phương lại gọi điện thoại cho mình?
- Chào trưởng phòng Quách, điện thoại bên tôi nghe không rõ ràng, thế cho nên cũng không phân biệt được là giọng nói của anh, mong anh bỏ quá cho. Nếu cũng vì vấn đề này mà tôi mất đi cơ hội lên chức, tôi không đập vỡ cái điện thoại này cũng không được.
Vương Tử Quân khẽ cười nói một lời trêu đùa với Quách Tiên Vi.
Quách Tiên Vi thấy Vương Tử Quân nói lời ẩn giấu như vậy thì cười ha hả nói:
- Bí thư Vương quá đề cao tôi rồi, đối với những vị cán bộ cấp bậc như anh muốn cầu tiến thì tôi cũng không trông nom được. Trong khu văn phòng này có ai mà không biết anh chính là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất trong tỉnh chúng ta?
Hai người mở lời khen nhau qua lại vài câu, bầu không khí cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Quách Tiên Vi thấy bầu không khí giữa hai bên đã rất tốt, thế là nói ra mục đích của mình: