- Anh Vương.
Dung Dung nhìn Vương Tử Quân, thật sự không biết nói thế nào cho phải.
Vương Tử Quân nhìn vẻ thẹn thùng của Dung Dung, hắn nở nụ cười hào phóng nói:
- Gọi tôi anh Vương là được rồi, em đi đến bệnh viện à?
Gương mặt Dung Dung chợt đỏ hồng như trái táo chín, nàng nhìn Vương Tử Quân chậm rãi đi xuống lầu. Nàng muốn gọi hắn lại nói ra những tính toán của mình nhưng lại cố nhịn, cũng không muốn nói cho hắn biết, đợi đến khi sự việc xảy ra, hắn nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên.
Vương Tử Quân đi vào trong đơn vị, phòng làm việc được quét dọn sạch sẽ, hắn rót ra một ly trà, sau đó thuận tay cầm báo xem xét.
- Bí thư Vương, bí thư Âu Dương gọi điện thoại cho anh...
Khi Vương Tử Quân đang nhàn nhã tự đắc đọc báo thì trưởng khoa Hào của văn phòng tỉnh đoàn chạy đến xin chỉ thị.
Vương Tử Quân nhận điện thoại trong tay của trưởng khoa Hào, sau đó nghe thấy Âu Dương Dương cười hỏi:
- Bí thư Vương, hai ngày qua thế nào?
- Bí thư Âu Dương cứ yên tâm, tất cả đều bình thường...
- Có bí thư Vương tọa trấn thì tôi cũng an tâm nhiều hơn, làm phiền bí thư Vương đã quan tâm.
Âu Dương Dương nói rồi lại lơ đãng hỏi:
- Bí thư Vương, bây giờ công tác thay đổi chế độ ở nhà máy in đã tiến hành thế nào rồi...
- Công việc đang được tiến hành đâu vào đấy, bí thư Âu Dương cứ yên tâm là được.
Vương Tử Quân đã có kế hoạch của mình, hắn tất nhiên sẽ không tỏ ra sợ hãi. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm vài vấn đề, sau đó Âu Dương Dương cúp điện thoại.
Đúng lúc này có một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, khi thấy Vương Tử Quân thì nghẹn ngào kêu lên:
- Bí thư Vương, anh mau đi ra ngoài xem, đã xảy ra chuyện rồi, đám công nhân nhà máy in đang chặn xe của bí thư Lưu.
"Bí thư Lưu?"
Vương Tử Quân lắp bắp kinh hãi, trong khu văn phòng tỉnh ủy nếu nói đến bí thư Lưu thì chỉ có duy nhất một phó bí thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác tổ chức, đám công nhân kia sao lại chặn xe của Lưu Truyền Thụy?
Lưu Truyền Thụy gần đây nổi tiếng nghiêm khắc trong khu văn phòng tỉnh ủy, là một người không nói không cười, dù là những cán bộ lãnh đạo có cấp bậc cao gặp mặt lão cũng phải kính sợ không thôi. Không ngờ hôm nay đám công nhân nhà máy in lại chặn xe của vị cán bộ lãnh đạo khó chịu này.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn nói với người đến báo tin:
- Bí thư Tôn biết chuyện này chưa?
Người kia tỏ ra khổ sở, sau đó dùng giọng khó xử nói:
- Khi tôi đi tìm bí thư Tôn, anh ấy nói có hội nghị cần tham gia.
- Bí thư Triệu thì sao?
Vương Tử Quân chợt khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước chảy mây trôi.
- Bí thư Triệu đang đợi một cuộc điện thoại của một vị lãnh đạo cực kỳ quan trọng, vì vậy nói tôi đi thông báo cho anh.
Người đến báo tin nói đến đây thì giống như cũng ý thức được vấn đề, trên mặt bắt đầu xuất hiện biểu hiện không yên.
Vương Tử Quân biết rõ đối phương đang nghĩ đến điều gì, thế là cũng không hỏi nhiều, hắn đứng lên đi ra ngoài cửa. Người đến báo tin thấy bí thư Vương đi ra bên ngoài thì do dự một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Vương Tử Quân cũng không có gì bất ngờ với phản ứng của hai vị phó bí thư Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cổ, chuyện phát triển đến trình độ này thì chỉ có thể là hắn đứng ra xử lý mà thôi. Khi có Âu Dương Dương thì tất cả sẽ do bí thư Âu Dương ra mặt, bây giờ Âu Dương Dương đến thủ đô tham gia hội nghị, các vị phó bí thư khác lại lấy cớ không ra mặt, giống như thật sự khó thể nói nổi.
Trong khu văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh có nhiều cặp mắt nhìn ra bên ngoài, khi thấy Vương Tử Quân đi ra cổng thì mọi người đều thu mắt về. Lúc này Lâm Thụ Cường đang nấp trong một góc thì cười hì hì, hắn cũng không ngờ đám công nhân kia lại làm tốt hơn cả những gì mình dự đoán, lại cản cả xe của bí thư Lưu Truyền Thụy.
Bí thư Lưu Truyền Thụy chính là một vị cán bộ lãnh đạo có tính tình như Bao Công, lúc này dù là tên họ Vương kia đúng hay sai thì nhất định sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bí thư Lưu. Nếu tên kia biểu hiện không tốt thì chỉ sợ sau này đừng hòng được đề bạt.
Nếu kẻ nào để cho phó bí thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác tổ chức của toàn tỉnh Sơn Nam cảm thấy không vừa mắt, như vậy thì anh cũng xem như xong đời. Lâm Thụ Cường nghĩ đến kế sách một đá ném hai chim của mình, trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ đắc chí.
- Bí thư Vương, hy vọng lúc quay về thì anh cũng hăng hái như lúc bước đi.