Nếu như mình hoàn thành nhiệm vụ khảo sát lần này, như vậy mỗi ngày phải tốn biết bao nhiêu nước miếng, mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô, kết quả là vị trí không gì thay đổi, chẳng có gì khá hơn. Lâm Thụ Cường thầm suy xét các hậu quả có thể phát sinh, thế là trong lòng khó chịu như mèo cào.
- Hừ, tranh thủ thời gian gõ cửa đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?
Lâm Thụ Cường thấy bộ dạng thờ ơ của Tiểu Tả, thế là hắn không nhịn được phải lên tiếng.
- Chủ nhiệm Lâm, nhà này không cần khảo sát, vì nhà hàng xóm ở bên dưới có nói gia chủ đã nhập viện, còn đang ở trong bệnh viện.
Tiểu Tả nói đến đây thì thở dài nói:
- Con bà nó, thật sự là Diêm Vương không chê quỷ gầy, người này vừa mất việc lại sinh bệnh, lấy đâu ra tiền mà thuốc men?
Lời nói của Tiểu Tả làm cho Lâm Thụ Cường khẽ động, hắn giống như nghĩ đến vấn đề gì đó, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng biến mất. Hắn vỗ vỗ đầu, thật sự không tìm ra được ý nghĩ nào khác, thế là đứng ngây người nửa phút mới đi theo Tiểu Tả đến một căn hộ khác.
Hơn một giờ trôi qua, cuối cùng Lâm Thụ Cường mới thăm viếng xong tất cả các hộ gia đình trú ngụ ở hành lang này. Hắn cảm thấy cổ họng của mình nhanh chóng bốc khói, cũng không phải là đám công nhân không rót nước cho hắn, căn bản là hắn nhìn ly nước dính đầy dầu mỡ mà thật sự không dám uống, chỉ thấy buồn nôn mà thôi.
Ít nhất cũng phải cho ra một lon nước giải khát chứ? Lâm Thụ Cường thầm oán hận một câu như vậy, sau đó hắn nhanh chóng bước xuống lầu.
Khi bọn họ xuống lầu thì vừa vặn gặp một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Cô gái này có chút tiều tụy nhưng vẻ thanh xuân bừng bừng sức sống lạ khó thể che giấu được.
Hạ Quang Khải thấy cô gái thì trên mặt lộ ra chút áy náy, hắn vội vàng dùng giọng ân cần hỏi:
- Dung Dung, mẹ cháu thế nào rồi, đã khá hơn chưa?
- Đã khá hơn rồi, cám ơn bác Hạ đã quan tâm.
Cô gái thấy Hạ Quang Khải thì vội vàng đáp, sau đó nàng có chút do dự, sau đó cố lấy hết dũng khí nhìn Hạ Quang Khải nói:
- Bác Hạ, tiền thuốc men của mẹ cháu, bác xem, khi nào thì có thể...
Vẻ mặt Hạ Quang Khải thật sự có chút khó khăn, nhưng lúc này hắn đối mặt với Dung Dung thì cũng không đành lòng:
- Dung Dung, cháu cũng biết tình huống trong nhà máy rồi đấy, bác Hạ cũng không có biện pháp nào khác.
Dung Dung cũng không nói thêm điều gì, nàng rất thất vọng, nước mắt cũng không khỏi chảy tràn trên mặt.