Bí Thư Trùng Sinh

Chương 367: Chương 367: Giúp đỡ hàng xóm


Chương trước Chương tiếp

Vương Tử Quân nghĩ đến nụ cười có chút hưng phấn của Lâm Thụ Cường khi sắp xếp phòng ở cho mình mà đột nhiên hiểu rõ vấn đề, đây là Lâm Thụ Cường lén ngáng chân mình, nếu những người kia biết được thân phận của mình, không phải sẽ đẩy mình lên lò nướng sao?

Nếu như mình không chịu nổi mà dọn nhà chạy đi, tất nhiên sẽ tạo nên một trò cười cho cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy, xem ra đoàn thanh niên tỉnh cũng không phải một vùng nước yên tĩnh. Lúc này Vương Tử Quân vừa mới đến nhận chức đã có người đào sẵn một cái hố chờ nhảy vào.

Vương Tử Quân tự nghĩ mình cũng không phải hạng người thích dàn xếp ổn thỏa, khi đến đoàn thanh niên tỉnh thì hắn xác định cho mình một nguyên tắc, không đòi tiền, không đòi quyền, sống tốt qua ngày, không cầu có công, chỉ cần được thông qua. Hắn chỉ cần vững vàng qua thời gian quá độ là được, hai năm sau hắn sẽ tìm hướng phát triển mới.

Vương Tử Quân căn cứ vào những suy xét đó của mình mà sinh ra tâm lý an tâm công tác, chỉ mong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng lúc này lại có việc xảy ra, hắn giống như một con nhím xù lông ra ngoài, đồng thời hắn cảm thấy mình nên để lộ ra chút răng nanh, con bà nó hổ không phát uy thì người ta sẽ nghĩ rằng hắn là mèo bệnh.

Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì chợt nghe thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nói:

- Các anh có nghe nói gì không, khu nhà của chúng ta rất có thể sẽ tiếp đón một vị phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh đến ở, không phải chuyện nhà máy in của chúng ta không được giải quyết sao, chúng ta đi tìm hắn ta nhé?

- Hì hì, biện pháp này rất tốt, nếu hắn không giải quyết cho chúng ta, như vậy mỗi ngày chúng ta đều quậy phá cho hắn ăn không ngon ngủ không yên.

Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư tiếp tục nghe hết câu chuyện của đám người bên ngoài, hắn đóng cửa sổ lại, sau đó bước đi thong thả trong nhà.

- Tút, tút, tút!

Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên từ trong cặp, Vương Tử Quân lấy ra xem, là điện thoại của Trương Lộ Giai. Khi vừa nghe máy thì Trương Lộ Giai đã khẽ hỏi:

- Cậu đã dùng cơm chưa?

- Đã ăn rồi.

Vương Tử Quân hiểu ý của Trương Lộ Giai, hắn là quan mới đến nhận chức, dưới tình huống bình thường thì ban ngành sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần.

- Thế nào, người phụ nữ sắt kia cũng không chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho cậu sao?

Trương Lộ Giai thật sự lắp bắp kinh hãi, trong giọng nói thật sự rất bất mãn với thái độ của Âu Dương Dương, giống như con nhà mình ra ngoài bị kẻ khác ức h**p vậy.

Vương Tử Quân nghe được những lời hỏi thăm ân cần của Trương Lộ Giai thì cảm thấy tâm tình tốt hơn vài phần, hắn dùng giọng không có vấn đề gì nói:

- Biết đâu không phải là cố ý, hôm nay bí thư Âu Dương được chủ tịch Tề gọi đi, tôi cũng không được gặp mặt chị ấy.

Trương Lộ Giai khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Có phải là Tề Chính Hồng cố ý ép cậu không?

Vương Tử Quân cũng không đồng ý với suy đoán của Trương Lộ Giai, hắn thấy Tề Chính Hồng dù không có hứng thú với mình, cũng không tiếc ra tay chèn ép mình, thế nhưng cũng không cần dùng đến những thủ đoạn xấu xa như thế này làm gì. Nếu như dùng loại thủ đoạn này để gõ đầu Vương Tử Quân, như vậy cũng quá tổn hại đến danh dự của một vị thường ủy tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh.

- Sẽ không đâu.

Vương Tử Quân trả lời một câu, sau đó hắn nói tiếp:

- Chị biết hôm nay bên phía tỉnh ủy có chuyện gì xảy ra không? Tôi vừa đi đến báo danh đã gặp người đến kêu oan.

- Điều này là khó tránh khỏi, bây giờ có rất nhiều nhà máy xí nghiệp không phát tiền lương cho công nhân, vì thế chỉ có thể tìm đến chính quyền mà thôi.

Trương Lộ Giai nói đến đề tài này thì giọng điệu có chút trầm trọng, nhưng sau đó nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề, nàng ân cần hỏi thăm hoàn cảnh của Vương Tử Quân:

- Bây giờ cậu đã xác định chỗ ở chưa? Còn thiếu thứ gì không?

- Đã được sắp xếp chỗ ở, là một căn hộ hai gian, thật sự khá tốt nhưng không có bất kỳ vật dụng hay gia cụ nào, cần phải mua về mới được. Hơn nữa quan trọng là còn thiếu một nữ chủ nhân lúc lạnh lúc nóng.

Vương Tử Quân ở cùng một chỗ với Trương Lộ Giai thì cảm thấy mình đặc biệt thả lỏng, những khao khát trong lòng bị đè nén lập tức trở nên tươi mới, thế cho nên cực kỳ thẳng thắn và sảng khoái.

Đầu dây bên kia trầm ngâm một chút, một lúc lâu sau mới vang lên giọng nói oán hận của Trương Lộ Giai:

- Cậu tạm thời cứ ở lại nơi đấy đi, muốn có nữ chủ nhân thì cứ tìm đại một cô em nào đấy cũng được.
...


Loading...