- Trưởng phòng Quách, hoan nghênh, hoan nghênh anh đến đoàn thanh niên tỉnh, cơ quan chúng tôi ngày nào cũng chào đón anh đến chỉ đạo công tác.
Tiếng cười rất hào sảng, thật sự truyền đi khắp tầng lầu, khi âm thanh vang lên thì một người đàn ông trung niên đeo kiếng gọng vàng xuất hiện đón chào, người này mặc tây trang màu đen làm cho người ta sinh ra một cảm giác học giả tri thức.
Sau lưng người đàn ông trung niên kia còn có một người đàn ông khác hơn bốn mươi tuổi, trên mặt người này là nụ cười cung kính, nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy dù đối phương có che giấu thế nào thì ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút cứng nhắc.
- Bí thư Tôn, anh quá khách khí rồi, tôi cũng không dám đến nơi này chỉ đạo công tác. Đúng rồi, Âu Dương Dương có ở đây không?
Quách Tiên Vi khẽ cười với người đàn ông trung niên kia rồi khẽ nói.
- Trưởng phòng đại nhân, anh đến thật sự không quá trùng hợp, vừa rồi bí thư Âu còn đang chờ anh, đúng lúc văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến, nói là chủ tịch Tề báo cáo về sáng nghiệp cho thanh niên, thế là chị ấy vừa đi.
Người đàn ông trung niên lên tiếng giải thích, sau đó ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân:
- Có lẽ vị này chính là Vương Tử Quân đến nhận chức có phải không?
- Ha ha, anh nói đúng, để tôi giới thiệu một chút, bí thư Vương, vị này là phó bí thư Tôn Trạch Hồng của đoàn thanh niên tỉnh, sau này các anh là người một nhà, cần phải liên hệ nhiều hơn.
Quách Tiên Vi nở nụ cười chỉ về phía Tôn Trạch Hồng rồi nói.