Phải nói rằng Lý Tùng Mai đến công tác ở phòng tuyên truyền tỉnh ủy thật sự không tệ, chưa nói đến những thứ gì khác, nàng đã quen mặt và thân thuộc với hầu hết các vị lãnh đạo, điều này làm cho công tác của nàng rất thoải mái, dù sao thì cũng đã thành công được hơn phân nửa rồi.
- Trưởng phòng Lý, hôm nay sao lại dẫn theo một cậu em đi công tác thế này?
Một người phụ nữ ăn mặc không tầm thường vừa nhìn thấy Lý Tùng Mai thì cười lớn nói.
Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Người phụ nữ kia đã hơn bốn mươi, có lẽ vì chăm sóc kỹ lưỡng nên làn da rất trắng, đây là một làn da trắng không theo kiểu khô khốc mà là trắng dịu, bên trong còn ẩn hòng, giống như muốn bừng sáng vậy.
Một làn da đẹp chính là một món vũ khí bất ly thân đối với một người phụ nữ, đó cũng giống như một vật trang sức cực kỳ quý giá của đời người. Người phụ nữ trước mắt lại rất biết cách ăn mặc, eo nhỏ thon gọn, vai thon gầy, đi lại giống như một con ong, cực kỳ có hương vị của phụ nữ. Hơn nữa trên mặt là chiếc mũi thẳng xinh đẹp tuyệt trần, giống như chỉ cần có chiếc mũi đẹp như vậy cũng đủ tô điểm cho cả một gương mặt tuyệt đẹp.
Lý Tùng Mai thấy người phụ nữ kia thì khóe miệng chợt cong lên, một nụ cười sáng lạn xuất hiện trên mặt:
- Ôi, chị Chung, chị thật sự quá đẹp, rõ ràng là một người thích hợp đóng phim, chị ăn mặc bình thường thậm chí còn đẹp hơn cả lúc tô mặc áo cưới ấy chứ?
- Ôi, nếu tôi có một cậu em thế này thì tốt quá. Để tôi giới thiệu cho chị, đây là lớp trưởng của tôi trong ban huấn luyện trường đảng, hôm nay là ngày anh ấy đến đây báo danh.
Chị Chung nghe được lời nịnh hót của Lý Tùng Mai thì vẻ mặt có thêm vài phần hưởng thụ, nàng ừ một tiếng không quá quan tâm, nhưng sau đó nàng nhanh chóng tỉnh táo trở lại rồ dùng giọng kinh ngạc nói:
- Anh...Anh chính là bí thư Vương?