Công nhân vận chuyển phần lớn là người đến từ nông thôn, bọn họ vào thành phố làm công, hơn nữa phần lớn là đồng hương. Tên đứng đầu là Trần Truyền Lôi, là một người đứng đầu trong nhóm.
- Anh bạn, thấy cậu rõ ràng là cán bộ nhà nước, không ngờ lại thân thiết với đám dân đen chúng tôi như vậy.
Trần Truyền Lôi nâng ly bia lên uống một ngụm rồi cười nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng uống nửa ly bia rồi dùng giọng hời hợt nói:
- Hừ, cái gì mà cán bộ này với cán bộ nọ, không phải các vị lãnh đạo năm xưa cũng là trẻ chăn trâu sao?
Mọi người cùng cười vang, khoảng cách cũng được kéo gần lại.
Sau khi trải qua ba lượt bia thì đám công nhân có chút phấn khởi, nói nhiều hẳn lên, càng thêm tùy tiện với Vương Tử Quân, uống bia xưng anh em, bầu không khí rất nhiệt liệt.
Sau khi mọi người đã có vài phần men say thì một nồi lẩu được đưa lên. Đừng xem thường quán nhậu này cấp bậc không cao nhưng thức ăn làm rất đủ lượng và chất, hương vị cũng cực kỳ thơm nồng. Đây là một nồi lẩu bò, nước dùng sôi sùng sục bốc lên mùi hương thơm ngát, vừa đặt xuống bàn đã tỏa hương khắp bốn phía. Đám người nhanh chóng bị nồi lẩu trước mặt thu hút, ánh mắt tỏa sáng, liên tục múc ra chén, đồng thời không biết ai dùng giọng mơ hồ nói với Vương Tử Quân:
- Anh bạn, ăn mỳ đi, bỏ mỳ vào đi.