Vương Tử Quân đành phải mỉm cười từ chối lời đề nghị của Tằng Nhất Khả.
Dù làm theo lời đề nghị của Tằng Nhất Khả cũng có vài phần hy vọng thành công, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn tạo ra ấn tượng áp bức người khác như vậy.
Tề Chính Hồng có thể nghĩ ra một chiêu thức như vậy, dù là Vương Tử Quân cũng cảm thấy nó thật sự rất cao siêu, không có chút lửa khói nhưng lại làm nên tổn thương rất lớn cho hắn. Nếu như hắn ở lại huyện Lô Bắc thì sợ rằng sẽ tiến lên vị trí bí thư huyện ủy với cấp bậc phó phòng, nhưng bây giờ hắn được coi là đối tượng bồi dưỡng toàn diện, chỉ sợ giấc mộng tiến lên cấp phó phòng sẽ thất bại.
Anh không thể bay lên, cũng không có tổn thương gì, nhưng đối với người trong quan trường thì đó cực kỳ có lực ràng buộc, nhiều khi những ràng buộc như vậy hầu như sẽ ảnh hưởng đến cả đời.
Thật sự là một thủ đoạn rất tuyệt, cũng không biết ai ra tay như vậy, Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ đối sách. Khi những ngón tay của hắn càng gõ càng khẽ thì nụ cười dần xuất hiện trên khóe miệng.
- Chủ tịch Vương, phòng tổ chức tỉnh ủy sao lại cho ra văn kiện như vậy?
Tôn Hạ Châu thở phì phò đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn thật sự rất bất bình cho Vương Tử Quân. Trước đó hắn là một thư ký cho chủ tịch Vương, có thể nói hắn chính là một trong những người ở huyện Lô Bắc cực kỳ quan tâm đến tương lai của Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười khoát tay áo nói:
- Cũng không thể nói như vậy, văn kiện của tỉnh ủy cũng vì lo nghĩ đến sự phát triển toàn diện của các học viên trường đảng mà thôi. Hạ Châu, cậu là thư ký của tôi, điều này cậu nên nhớ cho kỹ.
Tôn Hạ Châu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy phát lạnh, hắn lên tiếng:
- Chủ tịch Vương, tôi sẽ tuyệt đối không nói lung tung với người ngoài, nhưng sự việc lần này rõ ràng là không công bằng.
- Có phải công bằng hay không thì tôi và cậu không thể nói cho rõ được, bây giờ vị trí của cậu là không tầm thường, cậu là một quyền chủ tịch xã, bây giờ tình hình của xã Hà Loan thật sự không thể lạc quan, cậu không cần xen vào chuyện của tôi, điều cậu cần làm chính là nắm giữ thật tốt đại cục của xã Hà Loan.
Vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân dần tiêu tán, giọng điệu cũng dần trở nên bình thản.
Tôn Hạ Châu vội vàng gật đầu nói:
- Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng.
- À, tôi nghe nói cậu vừa đi đã bãi bỏ nhiều trò của Triệu Trung Trạch, trong đó còn có lời hứa trả tiền lương của Triệu Trung Trạch với nhân dân giả làm dê.
Vương Tử Quân ném cho Tôn Hạ Châu một điếu thuốc, sau đó vừa cười vừa nói.
Tôn Hạ Châu nhận lấy điếu thuốc rồi gật đầu nói:
- Chủ tịch Vương, đây đều là đống rác của Triệu Trung Trạch, tôi cũng không cần phải ra mặt dọn dẹp. Chuyện này không có gì đáng nói, tôi cảm thấy cứ làm như vậy là tốt.
Vương Tử Quân nhìn Tôn Hạ Châu đứng trước mặt mình nhưng còn chưa thật sự tỏ ra thoải mái buông lỏng, hắn khẽ cười nói:
- Hạ Châu, cậu quay về rồi phát lương cho mọi người đi, tuy đó là việc làm quá quắt của Triệu Trung Trạch, nhưng dù sao thì đó cũng là lời hứa của đảng ủy xã, lời hứa của anh ấy đại biểu cho xã Hà Loan, nếu bây giờ cậu không chịu thực hiện, chẳng phải là chính quyền nói mà không giữ lời sao? Như vậy sẽ không tốt.
Tôn Hạ Châu nghe được những lời nói bình thản của Vương Tử Quân thì cũng cảm thấy cách làm của mình có chút không ổn thỏa, hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi quay về sẽ xử lý vụ này cho tốt.
Tôn Hạ Châu nói đến đây thì có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp:
- Chủ tịch Vương, nếu đã có văn kiện về việc đẩy mạnh phát triển toàn diện cho các cán bộ trẻ, như vậy tôi cảm thấy anh nên quay về trường đảng hoàn thành khóa học của mình, cần gì phải ở lại chỗ này thu thập cục diện rối rắm cho người ta?