Đỗ Tiểu Trình cũng không phải đến một mình, đối diện nàng là một chàng trai thanh niên mặc tây trang có vẻ cực kỳ hoạt bát. Khi thấy Đỗ Tiểu Trình đứng lên muốn thanh toán tiền thì người thanh niên kia cũng tranh thủ đứng lên, luống cuống tính tiền.
Khi thấy Đỗ Tiểu Trình và cậu thanh niên với bộ dạng luống cuống ở bên kia, Vương Tử Quân chợt cho ra phán đoán, thế là trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu, có lẽ cậu thanh niên kia là đối tượng của Đỗ Tiểu Trình.
"Mình đã là một người kết hôn rồi, sao lại còn ghen như thế?"
Vương Tử Quân cảm thấy mình sinh ra cảm giác không bình thường, hắn thầm nở nụ cười tự giễu cợt mình. Hắn nâng ly trà lên uống ực một ngụm lớn, nước khá nóng làm hắn sinh ra cảm giác phỏng, nước mắt thiếu chút nữa chảy cả ra ngoài, thật sự không thoải mái.
Đàn ông trời sinh đều là loại người thương hoa tiếc ngọc, dù là người phụ nữ mà mình muốn trốn tránh, nhưng khi thấy nàng đi cùng người khác thì cũng sẽ sinh ra cảm giác không được tự nhiên, giống như một thứ gì đó vốn thuộc về mình bị người ta giữ lấy, cực kỳ khó chịu.
- Con gái của anh Đỗ và chàng trai kia nhìn có vẻ khá hợp đôi, xem ra lần này cũng không có ý nghĩ đùa giỡn. Anh Đỗ lúc này rất gấp gáp, con gái đã lớn, cả ngày lại tỏ ra giống như không có việc gì, anh nói xem bây giờ thanh niên đang nghĩ như thế nào vậy?
Tiếu Tử Đông thật sự giống như biết rất nhiều về Đỗ Tiểu Trình, hắn nhìn Đỗ Tiểu Trình bỏ đi mà không khỏi dùng giọng ai oán nói với Vương Tử Quân. Lúc này hắn hồn nhiên không biết vị chủ tịch huyện của mình cũng không lớn hơn cô cháu gái kia bao nhiêu tuổi.
Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định lên tiếng thì điện thoại trong túi đã vang lên.
Vương Tử Quân lấy điện thoại ra xem, gọi đến từ thành phố Sơn Viên. Hắn cầm điện thoại ra khỏi quán mỳ, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Trương Lộ Giai.
- Alo, là Tử Quân phải không?
- Đúng vậy, là em, chị Lộ Giai, có việc gì sao?
Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống tối qua Trương Lộ Giai còn điên cuồng vặn vẹo với mình, trong lòng chợt sinh ra những ý nghĩ khác thường.
- Tử Quân, sự việc hình như có biến đổi, tôi nghe nói tỉnh ủy có quyết định, nói là muốn áp dụng biện pháp bồi dưỡng mới với các học viên ban huấn luyện thanh niên lần này, nói một cách đơn giản thì là cơ sở tiến vào cơ quan, cơ quan xuống cơ sở.
Trương Lộ Giai hiểu rõ ý nghĩa của nó là thế nào, vì vậy giọng điệu của nàng có chút lo lắng.
Vương Tử Quân khẽ động, hắn tất nhiên biết rõ ý nghĩa của nó là gì. Cơ sở vào cơ quan, cơ quan vào cơ sở, nói ra thì sẽ là chuyện tốt với phần lớn học viên, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không quá xem trọng nó.