Bí Thư Trùng Sinh

Chương 358: Chương 358: Mười thớt ngựa yếu cũng có thể chạy xa ngàn dặm


Chương trước Chương tiếp

- Trưởng phòng Triệu, chúng ta đều là cán bộ thành phố An Dịch, kính mong sau này lãnh đạo quan tâm nhiều hơn.

Vương Tử Quân cười cười vươn tay với Triệu Bí Ý, lại dùng giọng nhiệt tình nói.

Vương Tử Quân tỏ ra nhiệt tình nhưng Triệu Bí Ý biết rõ người đứng trước mặt mình là nhân vật nào. Vương Tử Quân tuy chỉ là một vị chủ tịch huyện trong thành phố, thế nhưng lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân thật sự vượt xa so với bất kỳ vị bí thư huyện ủy nào khác, nếu mình so sánh với người ta thì thật sự là kém quá xa.

- Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng nên nói như vậy, tôi chỉ là một cán bộ cấp phó ban, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn.

Triệu Bí Ý dùng hai tay bắt chặt tay Vương Tử Quân, lại dùng giọng nhiệt tình nói.

Ba người lên tiếng rồi cùng nhau ngồi xuống bàn, khi ngồi xuống, tuy Triệu Bí Ý và Tần Thọ Sinh đã cực kỳ nhiệt tình mời Vương Tử Quân lên ngồi ghế thủ tịch, thế nhưng cuối cùng Vương Tử Quân vẫn đẩy Tần Thọ Sinh ngồi lên. Lý do tất nhiên lúc này là trường hợp anh em bạn bè gặp nhau, nào có chuyện hắn giành vị trí của người anh lớn tuổi hơn?

Lần này Tần Thọ Sinh tìm Vương Tử Quân rõ ràng là có mục đích, lúc này thấy Vương Tử Quân khách khí với mình như vậy, chỉ cảm thấy mình thật sự có thể diện trước mặt bạn bè, thế là gương mặt càng tươi vui hơn.

Hai người Vương Tử Quân và Tần Thọ Sinh nói về vài tình huống ở thành phố Hồng Ngọc, sau đó Tần Thọ Sinh cười ha hả nói:

- Bí Ý cùng tôi lớn lên từ nhỏ, hai chúng tôi tuy không cùng một xã thế nhưng hai bên chỉ cách nhau một con sông mà thôi. Chủ tịch Vương, các cậu sau này ở thành phố An Dịch cũng nên quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Triệu Bí Ý thấy Tần Thọ Sinh nói đến mình thì trong mắt có thêm chút ánh sáng nóng bỏng, hai tay liên tục chà xát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Điều này cũng không trách được hắn, vì hắn không có hy vọng với chuyện lần này, lại chưa từng có ý nghĩ sẽ có cơ hội. Hôm nay vô tình nghe bạn học cũ là Tần Thọ Sinh biết Vương Tử Quân, tin tức này giống như sét giữa trời quang, hắn cảm thấy chút hy vọng tro tàn trong lòng mình bắt đầu cháy lại.

Thật ra Triệu Bí Ý đã sớm kính ngưỡng chủ tịch Vương Tử Quân từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt nhìn người cán bộ thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trước mặt, thật sự nghi ngờ đây chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp vào đời. Không ngờ người thanh niên nói chuyện như mây trôi nước chảy này chính là một đại nhân vật có thể nghiêng tay làm gió lật tay làm mưa ở thành phố An Dịch, là hạng người cực kỳ khí phách, ngay cả hạng người như Dương Quân Tài cũng bị đối phương làm cho thất bại thảm hại, ảm đạm xuống đài.

Dù Vương Tử Quân sắp được điều đi, thế nhưng nói về lực ảnh hưởng của người này ở huyện Lô Bắc vẫn rất lớn, vẫn là đệ nhất, có nhiều chuyện thị ủy cần phải trưng cầu ý kiến của người này.

Vương Tử Quân cười cười nói:

- Bạn của giám đốc Tần thì cũng là bạn của tôi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau là được, cái gì mà quan tâm này nọ, anh cũng đừng khách khí.

Tần Thọ Sinh và Vương Tử Quân nói thêm vài câu, sau đó nói rõ ý nghĩ của mình. Thì ra Triệu Bí Ý công tác ở khối chính quyền thành phố có chút không được như ý muốn, muốn xuống cơ sở công tác hai năm, trước mắt huyện Lô Bắc đang ở vào thời điểm thay đổi nhân sự, hắn muốn Vương Tử Quân hỗ trợ một chút, có thể giúp đỡ để Triệu Bí Ý xuống Lô Bắc rèn luyện một thời gian hay không?

Vương Tử Quân có chút trầm ngâm với vấn đề của Tần Thọ Sinh, khi hắn đâng định trả lời, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đóng chặt đã bị đẩy ra, một người đàn ông hơn bốn mươi nhanh chóng đi vào.

- Anh Triệu, nghe nói anh mời khách ở đây, tôi xem như không mời mà đến, có cần tôi ra mặt tiếp khách cho anh không?

Người đàn ông này không quá cao, gương mặt lại cực kỳ ngạo nghễ, bày ra bộ dạng thượng cấp nói chuyện với hạ cấp.

Triệu Bí Ý thấy người này thì vẻ mặt khẽ biến đổi, nhưng hắn vẫn phải đứng lên nói:

- Trưởng phòng Hà, tôi mời bạn học cũ đến dùng bữa cơm rau dưa mà thôi.

- À, bạn học đến thì cũng nên chiêu đãi cho tốt, à, mà tôi cũng nên mời bạn học của anh một ly mới được.

Trưởng phòng Hà nói xong thì nhìn về phía Tần Thọ Sinh, cũng không có ý muốn chào hỏi, hắn khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp:

- Này anh Triệu, có phải nên đổi phòng không? Ba người dùng một gian phòng lớn như thế này có phải quá lãng phí rồi không?
...


Loading...