Xã Hà Loan xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ở các xã thị trấn khác cũng diễn ra tình huống tương tự. Tuy nói lãnh đạo tỉnh sẽ đến kiểm tra giám sát xã Hà Loan, nhưng những xã thị trấn khác cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón quân địch, không dám có chút buông lỏng.
Giống như Triệu Trung Trạch ở xã Hà Loan, lúc này Dương Quân Tài ở trong khu văn phòng huyện ủy huyện Lô Bắc cũng đang cực kỳ bận rộn, tuy hắn đã ngủ được một giấc nhưng giấc ngủ thật sự không quá sâu. Dù sao thì ngày mai cũng có liên quan đến vận mệnh của mình, hắn nghĩ đến đó mà luôn cảm thấy có chút sốt ruột.
Ngày mai, chỉ cần Hào Nhất Phong đến rồi đi, chính mình sẽ là bí thư huyện ủy cấp phó phòng, sau này tương lai của mình sẽ biến thành đường lớn thênh thang. Dương Quân Tài nghĩ đến tình huống ngày mai tiếp đón không chút sơ sẩy, cuối cùng mới yên lòng trở lại.
Sau khi bình tĩnh trở lại thì Dương Quân Tài không tự chủ được nhớ đến một chuyện mà Lưu Truyền Pháp đã báo cáo với mình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Trường đảng tỉnh ủy thật sự rất có ý, rõ ràng chọn huyện Lô Bắc là địa điểm thăm nom và học tập kinh nghiệm cho ban huấn luyện, hơn nữa lại trùng với thời điểm chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong đến thăm huyện Lô Bắc.
Thật sự là rất biết cách vuốt mông ngựa, Dương Quân Tài mở miệng thầm cảm thán khả năng mẫn cảm chính trị của lãnh đạo trường đảng, sau đó hắn chợt nghĩ đến Vương Tử Quân đang học tập ở ban huấn luyện theo bản năng.
Vương Tử Quân sẽ xin nghỉ để khỏi phải đến chứ? Trong đầu Dương Quân Tài chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân tuy không muốn chạy đến ca tụng công đức cho mình, thế nhưng tên này là hạng người cực kỳ ẩn nhẫn, dù trong lòng có khó chịu thế nào thì cũng sẽ đến, biết đâu đối phương sợ không đến sẽ bị người ta nói này nọ.
Vương Tử Quân đến đây thì rất tốt, như vậy đối phương sẽ được thấy thành tích của mình, đặc biệt là thấy được bộ dạng khẳng định thành tích của chủ tịch Hào với mình, chỉ sợ sẽ ghen ghét đến mức điên cuồng.
Dương Quân Tài nghĩ đến bộ dạng ghen ghét đến phát điên của Vương Tử Quân, trên mặt lại treo nụ cười, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sảng khoái, mới nằm được một lúc đã phải bò dậy.
Bầu trời đêm xuất hiện trong mắt Dương Quân Tài, hắn đang nhìn ra ngoài cửa kính, giống như một chiến sĩ đang chờ đợi ánh sáng ngày mới, cặp mắt cực kỳ kiên định và tin tưởng.
Dương Quân Tài cũng không biết trong huyện thành cũng có một số người không ngủ, những người này cũng hưng phấn giống như hắn, cũng đang cực kỳ chờ mong, vì bình minh đến sẽ có kỳ biến phát sinh.
Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, từng tiếng hít thở không đồng nhất liên tục vang ra từ trong nhà khách thị ủy Tam Hồ, lúc này phòng khách vài chục gian của một tầng đã bị các học viên trường đảng chiếm dụng sạch sẽ, mỗi người một gian phòng chính là tiếp đãi cao cấp nhất của thành phố Tam Hồ dành cho đám học viên trường đảng.
Thị ủy Tam Hồ vốn cực kỳ coi trọng hành trình học tập khảo sát của học viên trường đảng, không những điều động vị phó phòng thường vụ phòng tổ chức làm người phụ trách toàn bộ quá trình tiếp đãi, hơn nữa tối hôm nay hoàn thành khảo sát còn sắp xếp tiệc rượu tiễn chân. Vị trưởng phòng tổ chức thị ủy Tam Hồ cũng xuất hiện ở bữa tiệc, tỏ ra cực kỳ hoan nghênh các học viên của ban huấn luyện.
Dù hai vị lãnh đạo của phòng tổ chức thị ủy Tam Hồ chỉ cầm ly đi chúc rượu mọi người, thế nhưng tiếp đãi với quy cách cao như vậy cũng làm cho đám học viên ban huấn luyện cảm thấy rất hưởng thụ. Hai vị lãnh đạo phòng tổ chức thị ủy tuy không uống nhiều nhưng cán bộ lớn nhỏ của thành phố Tam Hồ lại nhiệt tình tiếp đãi, thế là có không ít học viên ban huấn luyện uống say sưa. Lỗ Điền Thành là chủ nhà, hắn càng uống đến mức người ngã ngựa đổ, được vài người đưa xuống dưới.
Khi đám học viên đang ngủ say thì Vương Tử Quân lại chưa ngủ, tuy hắn cũng uống không ít rượu thế nhưng lúc này thật sự khó thể chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ đến tình huống ngày mai mình ra tay bất ngờ sẽ mang đến nhiều niềm vui cho rất nhiều người.
Dù Vương Tử Quân đã bố trí rất tốt, thế nhưng hắn cũng không thể nào xác định tất cả đã rất cẩn thận. Hơn nữa trong ánh mắt sắc bén của các vị lãnh đạo, dù mình không có để lại chút dấu vết nào, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chóng đoán được mình là người khởi xướng sự việc.