Vương Tử Quân nở nụ cười không chút biểu cảm, hắn nghe Dương Quân Tài lên tiếng mà không nói lời nào, hắn sao lại không đoán được tâm tư của Dương Quân Tài? Nhưng bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, hắn không những không mất vui, ngược lại còn cảm thấy mừng thầm. Vương Tử Quân đã chuẩn bị xong tất cả, bây giờ Dương Quân Tài lại vội vàng lên tiếng đẩy Vương Tử Quân ra khỏi vòng liên quan đến công trình 315, đây không phải đang giúp Vương Tử Quân khỏi phải mất công lên tiếng sao?
Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân càng thêm khiêm tốn, hắn dùng giọng chân thành nói bí thư Dương nửa năm qua đã thật sự cố gắng và khổ cực vì quá trình phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc. Có Hào Nhất Phong ở trong huyện, Dương Quân Tài cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn chỉ nói được bốn năm phút, sau đó dẫn Lưu Truyền Pháp đi.
Sau khi Dương Quân Tài bỏ đi thì ánh mắt không ít người nhìn về phía Vương Tử Quân có chút biến đổi, nhưng biến đổi đó là rất nhỏ.
- Tử Quân, người này cũng thật sự không hay.
Trương Thư Chí đứng trong góc khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn vỗ vỗ vai của Trương Thư Chí mà không nói thêm điều gì. Trương Thư Chí cũng không muốn bình luận gì thêm, hắn chỉ muốn biểu đạt chút thiện ý với Vương Tử Quân là được, nếu nói quá nhiều lại biến hay thành dở.
Nửa giờ sau đoàn xe xuất phát từ huyện thành Lô Bắc, mục tiêu chính là xã Hà Loan, là trạm thị sát thứ nhất. Vương Tử Quân ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ trên chiếc xe ba mươi chỗ của trường đảng, hắn nhìn từng cánh vườn cây ăn quả ngoài cửa sổ, vẻ mặt liên tục biến đổi.
Vườn cây kia còn chưa đâm chồi nảy lộc, nhìn qua giống như gió mùa xuân làm cho tất cả teo tóp lại, nhưng từng vườn cây ăn quả thật sự rất đồ sộ, thật sự đạt đến mức độ "nhìn qua mênh mông bát ngát" mà báo chí đã miêu tả. Những nghĩ đến tình huống ruộng đồng của nhân dân bị biến thành những vườn cây như thế, Vương Tử Quân thầm cảm thán, đây nào là công trình làm giàu cho dân chúng, nào phải công trình dân tâm, thật sự là nghiệp chướng.
Xã Hà Loan tuy đã dùng hết lực để chuẩn bị, thế nhưng ủy ban xã được khoác một diện mạo mới lại không phát huy tác dụng, đoàn xe chạy qua như bay và bỏ lại tất cả sau lưng. Hào Nhất Phong ngồi trên xe khẽ ngáp một cái, thế là tất cả khung cảnh ở ủy ban xã đã trôi qua ngay trước mắt.
Núi Tiểu Hà Sơn cao một trăm mét, đã được xây dựng một con đường từ dưới chân núi lên đỉnh núi, đó là công trình mất cả tháng công sức của xã Hà Loan. Đây chính là địa điểm khảo sát trọng điểm của chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, tất nhiên xã Hà Loan phải chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hao tốn tất cả tâm cơ.
Khi nhóm Hào Nhất Phong xuống xe, Triệu Trung Trạch là bí thư đảng ủy xã Hà Loan nhanh chóng đưa nhóm Tiền Học Tu đến đón chào, mặt mũi kẻ nào cũng là nụ cười cung kính. Hào Nhất Phong tất nhiên sẽ bày ra phong thái bình dị gần gũi với cán bộ cơ sở, lão nhiệt tình bắt tay với nhóm Triệu Trung Trạch.
- Chủ tịch Hào, xã Hà Loan chúng tôi có hai mươi sáu ngàn người, có bốn mươi ngàn mẫu ruộng.