Bí Thư Trùng Sinh

Chương 350: Ai làm loạn tôi sẽ gỡ mũ ô sa của kẻ đó


Chương trước Chương tiếp

Trình Vạn Thọ lên tiếng cực kỳ uyển chuyển, thế nhưng Dương Quân Tài lại cảm nhận được sự bất lực của bí thư Trình, thế là cảm thấy không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này mà thôi.

- Cháu biết rồi chú Trình.

Dương Quân Tài cười cười với Trình Vạn Thọ rồi tiếp tục nói:

- Cứ để cho hắn thích chạy đi đâu thì chạy, trước mắt điều cấp bách là chúng ta phải làm sao cho thật tốt...

Vương Tử Quân không phải chỉ đến trại an dưỡng phân khu tỉnh Sơn Nam một lần, hắn cũng không đi cùng Trương Lộ Giai, hắn nhanh chóng đi đến căn nhà của Trương lão gia tử. Mùa xuân ấm áp, gió ấm phả vào mặt có chút hương vị của mùa hè, lúc này trong sân vườn đã có vài phần sắc xanh, không gian bừng bừng sức sống làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Tử Quân, đến rồi đấy à? Vào đây.

Trương lão gia tử đang cầm xẻng xới đất, khi thấy Vương Tử Quân tiến đến thì cười nói.

- Chào ông!

Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Trương lão gia tử, hắn vươn tay muốn giúp đỡ, lại bị Trương lão gia tử chặn lại. Lão phất phất tay nói:

- Những chuyện vặt thế này cứ để tôi vất vả cho xong, nếu có cậu trợ giúp, sợ rằng hai ngày sau tôi cũng không còn việc gì làm.

Vương Tử Quân cười cười xoa xoa tay, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng bên cạnh mà thôi. Trương lão gia tử vừa ngồi xuống xới đất vừa cười nói với Vương Tử Quân:

- Tiểu tử cậu cũng xem như đã thành gia lập nghiệp, sau này cần công tác cho tốt, cũng không được lơ là.

Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói gì hơn với những lời căn dặn của trưởng bối, hắn chỉ có thể gật đầu lắng nghe mà thôi. Hắn đang thầm suy đoán xem Trương lão gia tử đang muốn dạy bảo mình điều gì, lại đúng lúc nghe lão nổi tính trẻ con trêu chọc:

- Tôi nghe nói chiếc xe kia của cậu có giá hơn chục triệu, khi nào thì đưa đến đây cho ông già này chạy vài vòng?

- Chiếc xe kia là của công ty đưa cho Tiểu Bắc, cháu chỉ là một người được hưởng phúc của cô ấy mà thôi.

Vương Tử Quân cũng không dám lên mặt với Trương lão gia tử.

- Thôi đi, tiểu tử cậu nói cũng như không, cậu cho rằng tôi không biết chuyện của cậu sao? Tập đoàn Quân Thành nói cho Tiểu Bắc, thực tế không phải là vì mối quan hệ giữa cậu và tập đoàn Quân Thành sao? Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng cậu làm việc rất tốt, nhưng sau mỗi việc thì cần phải lo lắng đầy đủ hơn, có biết không?

Trương lão gia tử nói làm cho Vương Tử Quân có chút xấu hổ, hắn ngại ngùng gãi đầu, cũng không thể giải thích cho rõ ràng, chỉ có thể vâng lời lắng nghe mà thôi.

- Được rồi, cậu cũng không cần mất thời gian ở đây với tôi, người cậu cần tìm đang ở trong nhà, cậu đi vào đi.

Vương Tử Quân lúc này thật sự có chút khó xử, sau khi nghe thấy Trương lão gia tử lên tiếng thì thật sự giống như được đại xá, hắn cũng không dám ở lâu mà nhanh chóng đi vào nhà.

Trong nhà của Trương lão gia tử, Trương Đông Viễn là trưởng phòng xây dựng tỉnh Sơn Nam đang đeo tạp dề làm vằn thắn, lão đã sớm nghe được những lời đối thoại của Vương Tử Quân và Trương lão gia tử ở bên ngoài sân. Lúc này Vương Tử Quân đi vào nhà, lão khẽ gật đầu cho Vương Tử Quân ngồi xuống.

Trương Đông Viễn lúc này thật sự có vẻ rất thanh nhàn, hai bàn tay trắng mềm được bảo dưỡng cực tốt đang vân vê sủi cảo. Nói thạt thì cách ăn mặc của lão vào lúc này có chút buồn cười, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn qua và có chút cảm động. Hắn cũng không ngồi xuống theo ý của Trương Đông Viễn, hắn đi rửa tay thật sạch, sau đó cùng nhào sủi cảo với Trương Đông Viễn.

- Ông cụ thích ăn sủi cảo, vừa vặn hôm nay tôi rảnh, thế cho nên mới có thể ra tay.

Trương Đông Viễn đặt một cái sủi cảo lên khay rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Lúc này vẻ mặt Trương Đông Viễn rất dịu dàng hòa ái, căn bản giống như một ông lão hàng xóm.

Vương Tử Quân cười cười không tiếp lời, dù trong lòng hắn có chút cảm động vì lòng hiếu thảo của Trương Đông Viễn với Trương lão gia tử, thế nhưng hắn là một vãn bối, đặc biệt là đối mặt với bố vợ không có danh phận của mình, hắn cảm thấy phương án thích hợp nhất với mình chính là tươi cười chống đỡ mà không nên lên tiếng.

- Cậu cảm thấy thế nào với lời mời của bí thư Nhiếp?

Khi Vương Tử Quân đang suy xét về vài vấn đề có liên quan thì Trương Đông Viễn chợt thay đổi chủ đề, lão hỏi.

Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm, từ sâu trong lòng đã chọn ra con đường đi cho mình, nhưng lúc này hắn cũng không tình nguyện nói ra lời từ chối, dù sao cũng phải chừa đường lui cho chính mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...